TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN
Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
“Biên Thành Hoang Nguyệt”
Dịch: Mặc Thuỷ
Beta reader: Yến Linh
CHƯƠNG 33
Cố Tích Triều và Tức Hồng Lệ dùng khinh công nhanh chóng quay trở lại Hổ Lang liêu, tạo nên hình ảnh đẹp như tranh như thơ, là thần tiên từ trên trời hạ phàm. Cố Tích Triều vừa đáp xuống mặt đất, lập tức gọi Liêu Nha. Hắn vội vàng chạy đến bên cạnh y.
“Liêu Nha, ngươi giúp ta bắn rơi con chim ưng đó!” Cố Tích Triều vươn tay chỉ lên. Liêu Nha nhìn qua, không hỏi nguyên do, kéo cung bắn.
“Này! Cái tên đó cũng biết bắn cung!” Mục Cưu Bình đứng một bên lầm bầm. Thích Thiếu Thương nhíu mày khó hiểu, Cố Tích Triều không phải là người đi săn tìm vui.
“Sao vậy?” Nhìn Liêu Nha thử hết lần này đến lần khác, Thích Thiếu Thương cũng cảm thấy con chim ưng đó không đơn giản.
“Do thám! Địa thế và nhân số của Hổ Lang liêu đều bị địch nhân nắm được rồi! Nếu ta đoán đúng, không lâu nữa chúng sẽ đến tấn công.” Cố Tích Triều chau mày.
“Đến thì đến! Huynh đệ bọn ta không hề sợ ai!” Bạt Lược Hổ Sinh hào sảng nói.
“Tên Liên Vân trại, Trận Tiền Phong, còn có Liêu Nha! Ba người các ngươi không cần biết dùng cách nào, bắn rơi con chim ưng đó cho ta! Thiếu Thương, ngươi dẫn theo vài người thông thạo địa hình đi thăm dò, ta muốn biết quân địch còn cách đây bao xa!” Cố Tích Triều nói một mạch, ra lệnh cho mọi người hành động, khiến Bạt Lược Hổ Sinh tỏ ra vô cùng không cam tâm.
“Chuyện ở đây từ khi nào đã do tên thư sinh đó làm chủ vậy?” Bạt Lược Hổ Sinh muốn phát hỏa. Tức Hồng Lệ đứng bên cạnh hắn, giữ tay hắn lại.
“Nếu Bạt Lược đại ca tin ta, vậy hãy nghe theo lời y mà làm.” Tức Hồng Lệ cười, cơn giận của Bạt Lược Hổ Sinh lập tức bay biến mất hết.
“Tiểu muội nói sao ta sẽ nghe vậy.”
Ba người Mục Cưu Bình tốn không ít công sức mới có thể bắn hạ chim ưng, còn Thích Thiếu Thương mang về tin tức mà Cố Tích Triều không muốn nghe nhất, một đoàn mã tặc lặng lẽ mai phục tại sơn cốc bên cạnh Hổ Lang liêu.
“Biết bọn chúng ở đâu, tại sao không đi giết chúng ngay?” Tập Mai Hồng vung trường đao, bộ dạng vô cùng đáng yêu.
“Tiến vào sơn cốc như thế là tự tìm chỗ chết!” Thích Thiếu Thương lắc đầu.
“Vậy chẳng lẽ ở đây đợi chết? Ra tay trước vẫn là thượng sách.” Tập Mai Hồng ngang bướng không phục. Những người khác cảm thấy lời nàng nói cũng không phải vô lý.
“Ngươi thấy thế nào?” Thích Thiếu Thương quay lại hỏi Cố Tích Triều vẫn đang trầm mặc không nói.
“Chạy! Địa thế Hổ Lang liêu không tốt, dễ công khó thủ, không bằng lặng lẽ rời đi, để lại cho chúng tòa thành rỗng, một mồi lửa thiêu rụi tất cả.” Ánh mắt Cố Tích Triều lóe sáng, biểu cảm có chút vui thích.
“Bạt Lược đại ca nếu tin ta thì hãy nghe theo lời Tích Triều, bỏ thành lại cùng quay về biên quan chỗ Trần tướng quân!” Thích Thiếu Thương đề nghị.
“Được! Huynh đệ nói một lời, lão ca ta mang sự nghiệp nửa đời mình giao cho ngươi!”
—————
Đêm xuống, người của Hổ Lang liêu vừa rời đi, mã tặc lập tức xuất hiện. Cố Tích Triều hạ lệnh, toàn trại lửa cháy bừng bừng, tiếng gào thét và khói lan tỏa trong không gian…….
“Thích lão đệ, Cố đại phu ấy thực ra là người thế nào? Lần này sự việc như vậy còn khiến lão ca ta lạnh người, y lại giống như không có việc gì?” Bạt Lược Hổ Sinh giục ngựa đuổi theo Thích Thiếu Thương. Giữa đêm khởi hành trở về biên quan chỗ Trần tướng quân, sau lưng là Hổ Lang liêu bị lửa thiêu rụi, Bạt Lược Hổ Sinh từ khi sinh ra đến giờ chưa từng thấy thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.
“Y là đại phu, có điều tâm địa không được lương thiện thôi!” Thích Thiếu Thương gượng cười. Dưới ánh trăng nhìn Cố Tích Triều đang đi phía trước hiếu kỳ nhìn Liêu Nha hoa chân múa tay, tiếp theo cũng học theo hắn mà hoa chân múa tay, làm sao có thể tưởng tượng được người đang cùng Liêu Nha, Hoắc Ngọc Hải và Tập Mai Hồng vui đùa như một đứa trẻ lại chính là người hạ lệnh phóng hỏa đêm nay.
Đột nhiên, tiếng thét của Tập Mai Hồng làm Thích Thiếu Thương giật mình. Chỉ thấy Cố Tích Triều phủ phục trên lưng ngựa, sau đó ngã xuống. Liêu Nha ở bên cạnh vươn tay muốn kéo y lại, nhưng Thích Thiếu Thương nhanh tay hơn đỡ lấy Cố Tích Triều.
“Trong……trong gió có độc………” Cố Tích Triều dựa vào người Thích Thiếu Thương run rẩy. Thích Thiếu Thương lập tức hạ lệnh cho mọi người bế khí.
Tiếng vó ngựa truyền đến, từ ngọn đồi phía trước một đoàn mã tặc lao đến. Kẻ dẫn đầu còn rất trẻ, tuấn lãng nhưng lại mang tỏa ra tà khí, bím tóc thắt lông vũ, cao ngạo nhìn Thích Thiếu Thương.
“Thì ra là Thích Thiếu Thương! Giết Phi Vân của ta, chôn sống gần một vạn Liêu binh của ta, ngay cả Bi Hồi Phong cũng không làm gì được ngươi, quả không hổ danh Cửu Hiện Thần Long!” Nam nhân đó cười lạnh lùng.
Thích Thiếu Thương lúc này khổ không nói hết, mã tặc mai phục ở đây số lượng nhiều gấp mấy lần người của Hổ Lang liêu, trong gió lại có độc, có thể chịu đựng được bao lâu hắn cũng không chắc. Cố Tích Triều lúc này gắng gượng dùng đá đánh lửa thắp sáng với đôi tay run rẩy, độc của Bi Hồi Phong lạnh thấu xương.
“Đốt đuốc lên!” Thích Thiếu Thương ra lệnh. Mọi người lập tức thắp lên hơn mười ngọn đuốc, cả vùng trong tích tắc sáng rực.
“Ồ……thì ra cao nhân cũng xuất hiện ở đây.” Nam nhân đó nhìn Cố Tích Triều vô cùng thích thú.
Thích Thiếu Thương đỡ Cố Tích Triều dậy, có chút cảm thông với y. Khướu giác quá nhạy cảm sẽ mang đến kết quả không thể tránh khỏi là bị trúng độc trước.
Cố Tích Triều giật lấy tiểu đao giắt bên hông Liêu Nha, tự rạch một đường dài trên tay mình, huyết dịch đỏ thẫm chầm chậm chảy xuống. Nam nhân đó nhướn mày, càng lúc càng thú vị.
“Đường Long Nguyệt, ngươi không cần giả thần giả quỷ nữa!” Cố Tích Triều hít một hơi, khẽ nói. Bi Hồi Phong này tuy không thể lấy mạng người, nhưng cảm giác cái lạnh thấu đến tận xương cốt này khiến người ta cảm thấy như đang ở trong hầm băng.
“Giả thần giả quỷ? Ta không phải đang quang minh chính đại dùng Bi Hồi Phong của Đường Môn sao? Ngươi là ai?” Đường Long Nguyệt bật cười, ánh mắt lóe lên sát ý. Gần một vạn quân Liêu tấn công Hổ Lang liêu lại bị chôn sống, hắn vẫn muốn biết người nào lại có tâm địa thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Chỉ có điều hắn không phải tên ngốc. Sau khi Phi Vân bị bắn hạ, hắn biết đối phương nhất định sẽ có động tĩnh, quả nhiên là muốn nhân đêm tồi chạy về biên quan. Hắn chỉ việc đợi ở đây, đợi cá lớn tự sa vào lưới.
“Đường Môn Đại tổng quản Cố Tích Triều, thấy lệnh bài như thấy Thái Quân, Đường Long Nguyệt ngươi còn không mau quỳ xuống!” Cố Tích Triều giơ cao lệnh bài trong tay. Đường Long Nguyệt lại càng cười lớn hơn, đến lúc nào rồi mà y còn dám diễu võ dương oai?
“Đại tổng quản à! Ngươi có biết cái mạng nhỏ của ngươi hiện giờ đang nằm trong tay ta?” Đường Long Nguyệt lắc đầu. Đường Môn Đại tổng quản này quả thực rất đáng yêu, thật không biết sống chết là gì.
“Đại thiếu gia, vậy ngươi có biết ta vừa thiêu sống gần một vạn tên mã tặc của ngươi?” Cố Tích Triều cũng bật cười.
“Ta biết, là ta để cho ngươi giết.” Đường Long Nguyệt tuy vẫn cười, trong mắt sát ý lại hiện rõ.
Thích Thiếu Thương đẩy Cố Tích Triều ra sau lưng.
“Vậy ngươi có biết ta có thể tiếp tục giết thêm một vạn mã tặc nữa?” Cố Tích Triều dựa vào Thích Thiếu Thương thở dốc, hàn độc lại phát tác, y không thể gượng lâu hơn nữa, có hơi hoa mắt chóng mặt.
“Giết ta? Dựa vào ngươi?” Đường Long Nguyệt kiêu ngạo cười lớn. Nếu không phải Cố Tích Triều quá đáng chết, hắn chắc chắn không nỡ ra tay, quả thực là rất đáng yêu.
“Mấy người các ngươi khi giết người sao lại thích nói nhiều như vậy?” Lần này đến lượt Thích Thiếu Thương cười. Bởi vì hắn nhìn thấy cứu binh đã đến, Kinh Diễm Nhất Thương của Hách Liên Xuân Thủy.
Mỹ nhân ai gặp cũng yêu mà.Haha
ThíchThích
Nguyên chương, ta chỉ khoái đoạn Cố mỹ nhân dựa vào Thích ca, thở dốc. Đầu óc ta khá… phong phú, nên cái sự thở dốc này ta sẽ tưởng tượng là vì 1 nguyên nhân khác thay vì trúng độc!! Ta không bận tâm Đường Long Nguyệt có yêu mỹ nhân không, nhưng đến đây ta đoan chắc mỹ nhân và bánh bao yêu nhau rồi (hình như cái này ai cũng biết)!!!
ThíchThích
ờ, ta không bận tâm có ai biết hay không, mình ta biết là đủ rồi.
ThíchThích
muội biêt tỷ độc ác mà * cười trừ * , thú vui của tỷ là ngắm người khác đau khổ mà * nhấp trà , cạp bánh *
ThíchThích
ờ đấy, thì sao nào?
ThíchThích
sao cái bà này cười làm ta thấy lạnh sóng lưng quá ta …
tỷ à , tỷ đang toan tính cái gì ế ?? ;”;
ThíchThích
ko nói cho muội biết!!! nói rồi mất vui. muội có biết cảm giác ta đây biết hết ngồi nhìn người khác đoán già đoán non nó vui thế nào ko? há há há
ThíchThích
muaahhh,, bạn ken đọc rồi :”>
chỉ lên comm. chỉ bik nói *e hèm e hèm*
^^
m(_._)m chỉ comm. thế này mong ko sao :))
ThíchThích
các nàng cứ tiếp tục bàn luận đi nhé. ta xin được phép giữ im lặng về vấn đề này *cười nham hiểm*
ThíchThích
ta cũng nghĩ vậy, mỹ nhân gieo tình nhìu thật, nhưng từ đầu đến giờ bánh bao chưa có đối thủ nào cân sức, bây giờ mới xuất hiện một tên xem ra cũng ổn.
ThíchThích
ây da … mỹ nhân lại vô tình đi gieo rắc tình cảm nữa rồi ~! * thở dài *
* vỗ vai bánh bao * Ca à , cố mà giữ vợ đi nha , LOng Nguyệt ko có dễ xử đâu * thở dài tập 2 *
ThíchThích
a~ ta đoán… tên Đường Long Nguyệt là một cây si nữa của mỹ nhân phải không?!? Thấy cái kiểu hắn nghĩ về mỹ nhân mà cứ 1 câu lại đáng yêu, 2 câu cũng đáng yêu… =)) Thích bánh bao… ngươi lại tự rước thêm tình địch rồi a~ =)))))))))))))))))
ThíchThích