Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 30

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 30

     Thích Thiếu Thương theo Đường Thái Quân quay lại lương đình, hai người kia vẫn còn đang trừng mắt nhìn nhau. Đường Hân Nhi biết Thích Thiếu Thương quay lại, liền cười với hắn, vui mừng chạy đến bên Đường Thái Quân.

“Nói xong rồi?” Cố Tích Triều ánh mắt lóe sáng nhìn Thích Thiếu Thương, lại nhìn Đường Thái Quân.

“Chỉ là theo bà đi dạo hoa viên.” Thích Thiếu Thương cười khẽ. Cố Tích Triều nhìn hắn một lúc đầy thâm ý.

“Thích Thiếu Thương, ngươi thật là không biết nói dối! Thái Quân chắc hẳn muốn mượn tay ngươi giết ta?” Cố Tích Triều cười lạnh. Thích Thiếu Thương kinh ngạc nhìn y, Đường Thái Quân tỏ vẻ “ngươi xem, ta nói y chính là tâm địa ma quỷ”.

“Thái Quân? Ban đầu cầu xin ta cứu Thích Thiếu Thương thì gọi bà, bây giờ lại trở mặt không nhận người thân?” Đường Thái Quân tâm trạng rất phức tạp, một mặt rất cảm thông Cố Tích Triều cuộc sống vất vả, mặt khác lại cảm thấy y chính là một tai họa, không thể dung dưỡng.

Cố Tích Triều không rõ vừa nhớ ra cái gì, đôi má hơi ửng hồng. Thích Thiếu Thương thích thú nhìn y, quả thực chưa từng thấy con người cao ngạo như y lúng túng.

“Tiểu tử ngươi qua đây.” Đường Thái Quân vẫy tay, đưa cho Cố Tích Triều một lệnh bài bằng ngọc có khắc chữ “Đường” trên mặt. “Ngươi vẫn là Đường Môn Đại tổng quản, có lệnh bài này ngươi có thể thay bà chấp hành gia pháp. Nha đầu nói Long Nguyệt hiện giờ đang ở biên quan, ngươi đi đưa nó về đây. Đường Môn chúng ta không thể có một đứa cháu bội tổ vong tông, phản lại chính đạo.”

Đường Thái Quân lời nói nghiêm túc, Đường Môn tuy rằng thanh thế suy yếu nhưng phải có tự tôn. Sẽ có một ngày, Đường Môn dựa vào thực lực của mình mà có lại tiếng tăm trong giang hồ.

“Được, ta sẽ đưa người trở về.” Cố Tích Triều bật cười. Người, y có thể đưa về, nhưng sống hay chết y không quản được. Đường Thái Quân lặng thinh nhìn y, thở dài.

“Tiểu tử, Long Nguyệt cho dù làm sai ngàn vạn điều cũng vẫn là huyết mạch Đường Môn. Bà muốn ngươi thề, bất luận như thế nào cũng không được tổn thương tính mạng của nó, giúp Đường Môn lưu lại hậu nhân. Nếu làm không được, Cố Tích Triều ngươi phải thay Đường Long Nguyệt chịu trách nhiệm.”

Thích Thiếu Thương và Đường Hân Nhi ngây ra nhìn Đường Thái Quân và Cố Tích Triều. Thấy y cười lạnh rồi lập tức phát thệ, Cố Tích Triều y thề độc ít lắm sao?

————-

Hai người Thích Thiếu Thương lưu lại Đường Môn thêm một ngày rồi rời khỏi, cùng trở lại nông trại tập hợi với mấy người Tức Hồng Lệ.

“Bà cái gì cũng tốt, chỉ là thích bắt người khác thề độc.” Thích Thiếu Thương lắc đầu, thật không hiểu trong lòng các lão nhân nghĩ cái gì.

“Người tốt? Ngươi có biết khuê danh của bà là Vương Liên Uất, sư huynh của bà tên Phú Huệ Linh.”

“Vương Liên Uất……. Phú Huệ Linh………..? Khoan khoan, ngươi nói bà là Ngọc Dược Xoa đã khiến Đường Môn và Thần Y Môn trở mặt thành thù, náo loạn giang hồ?”

Thích Thiếu Thương kinh ngạc đến nỗi ngẩn ra. Sao có thể tưởng tượng một Đường Thái Quân hiền từ lại là đại mỹ nhân danh chấn giang hồ năm xưa, nữ thần y Ngọc Dược Xoa thủ đoạn tàn nhẫn. Xem như hiểu được tại sao Đường Thái Quân lại đặc biệt ưu đãi Cố Tích Triều như vậy.

Về đến nông trại đương nhiên là chuyện cực kỳ đáng mừng. Cố Tích Triều vì Thích Thiếu Thương mà viếng thăm Quỷ Môn Quan một chuyến lại có thể trở về, ngay cả Mục Cưu Bình cũng vui vẻ ôn hòa với y. Mọi người cùng nhau thu dọn hành trang, khởi hành hướng về biên quan. Thích Thiếu Thương nhìn đoàn người, sao có thể tưởng tượng được sẽ có một ngày như thế này!

“Đường Long Nguyệt này rốt cuộc là người như thế nào? Vừa cướp Mộc Quan Âm, vừa có đơn thuốc chế tạo dược nhân, hắn có mục đích gì?”

Đi hơn một ngày đường, mọi người tìm được một quán trọ nhỏ sạch sẽ để nghỉ ngơi. Tập Mai Hồng không nhịn được tò mò hỏi, nàng xuất thân danh môn thế gia, Thất Hồn Đao Pháp của Tập gia trên giang hồ cũng có tiếng tăm, đương nhiên không hiểu được những nỗ lực chấn hưng gia môn của Đường Long Nguyệt.

“Có được hai thứ đó, những việc có thể làm hẳn rất nhiều!” Thích Thiếu Thương uống một hớp trà nóng. Từ khi biết tửu lượng Cố Tích Triều rất kém, trên đường đi mọi người đều uống trà.

“Nhưng hắn tránh đến biên quan làm gì? Không lẽ muốn………..” Mục Cưu Bình nói được một nửa, mắt liếc Cố Tích Triều.

“Thông địch phản quốc? Nếu hắn dám nghĩ như vậy xem như ta đã đánh giá hắn quá cao! Có kho báu trong Mộc Quan Âm để chiêu binh mãi mã, lại có dược nhân là cao thủ võ lâm làm hậu thuẫn, đối phó với binh lực yếu ớt của Đại Tống, nếu không dấy binh tạo phản, tự xưng vương quả thực lãng phí!” Cố Tích Triều nói mà ánh mắt phát sáng.

Mọi người nhìn y mà ngây ngốc, hiện giờ Mộc Quan Âm đang ở trong tay y, phương thuốc luyện dược nhân trong đầu y, phải chăng có nghĩa là Cố Tích Triều y lại không muốn an phận.

Thích Thiếu Thương lại hoàn toàn ngược lại, thản nhiên uống trà, bình chân như vại. Hắn quá hiểu Cố Tích Triều, nhìn bề ngoài y theo đuổi công danh lợi lộc, phú quý vinh hoa, nhưng  thực sự y muốn gì, bản thân y cũng rất mơ hồ. Trên thế gian này tuyệt đại đa số con người đều như vậy mà sống cho qua ngày đoạn tháng. Chỉ có điều Cố Tích Triều bản lĩnh quá cao, nếu không cẩn thận sẽ gây nên đại họa khiến sinh linh đồ thán.

“Cho dù Đường Long Nguyệt có mưu đồ tạo phản cũng không cần lo lắng, có Cố Tích Triều làm bình phong, hắn cũng chỉ có thể nằm mơ giấc mộng xuân thu mà thôi.” Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều cười, vô cùng đắc ý. Cố Tích Triều nhìn hắn một lúc cũng cười.

“Ngươi nói ngươi không hiểu binh pháp, thực ra cũng biết một ít, lợi dụng mâu thuẫn của người khác mà công kích.”

“Nói rất hay! Ta quả thực đã đọc rất kỹ Thất Lược.”

—————

Đêm xuống. Cố Tích Triều cúi đầu sắp xếp lại hòm thuốc. Thực ra nội thương của y đã lành hẳn, tại sao vẫn phải ngủ chung phòng với Thích Thiếu Thương? Chỉ là Thích Thiếu Thương không nhắc đến, vậy y cũng không nói ra.

“Thuốc có đủ không?” Thích Thiếu Thương từ sau lưng đến gần, thuận tay bỏ bình thuốc mà Cố Tích Triều để lại cho hắn vào trong vạt áo y.

“Tiết kiệm một chút sẽ chịu được một thời gian.” Cố Tích Triều cũng không đẩy Thích Thiếu Thương ra, vẫn cúi đầu chuẩn bị dược liệu.

“Tích Triều……….” Thích Thiếu Thương tựa đầu lên vai y. Cố Tích Triều hơi ngẩn ra, dừng tay.

“Đáp ứng ta…..đừng buộc ta giết ngươi.” Thích Thiếu Thương vòng tay quanh người y, siết chặt.

“Ừ……” Cố Tích Triều khe khẽ đáp.

Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 29

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 29

     Đường Môn cuối cùng cũng không ngăn cản Thích Thiếu Thương, bởi vì Đường Thái Quân không muốn làm khó hắn, làm khó một Cửu Hiện Thần Long mà đôi mắt không giấu được nỗi bi thương.

Đường Nhạc Bách đưa Thích Thiếu Thương đến linh đường, quan tài đặt chính giữa. Bên trong là Cố Tích Triều, dù chưa nhìn thấy đã có thể cảm nhận được mùi thuốc nhàn nhạt từ y. Trường sam vàng nhạt, trường bào đen thẫm, nho nhã tuấn tú như cũ.

“Không ngờ…….ngươi vận hoàng y cũng đẹp như vậy……….” Thích Thiếu Thương khẽ nói, ngón tay lướt qua đôi gò má trắng bệch gần như trong suốt, rất lạnh, rất lạnh.

“Ta đưa ngươi về, ta biết ngươi rất muốn ở bên Vãn Tình.” Thích Thiếu Thương ôm lấy Cố Tích Triều, hơi chau mày, hắn chưa từng nghĩ y nhẹ như vậy.

“Thích Thiếu Thương! Thái Quân đã nói sẽ hậu táng y, bỏ y xuống!” Đường Nhạc Bách giơ tay muốn cản. Thích Thiếu Thương nhìn hắn một cái, Nghịch Thủy Hàn vung lên, kiếm khí lạnh lùng vạch một đường trên mặt đất.

“Kẻ vượt qua lằn ranh này sẽ chết!” Thích Thiếu Thương không hề quay đầu lại, đưa Cố Tích Triều đi.

Thích Thiếu Thương trở lại đại sảnh. Đường Thái Quân đang chờ ở đó, trên mặt giữ nguyên nụ cười mà phóng ra một loạt ngân châm. Nghịch Thủy Hàn kiếm ngân quang lóe sáng, đánh rơi tất cả ngân châm, một chiếc hộp gỗ nhỏ nhẹ nhàng rơi chính xác vào lòng Cố Tích Triều.

“Bảo Mệnh Đan của bà.” Đường Hân Nhi kinh ngạc kêu lên. Đường Thái Quân tươi cười nhìn Thích Thiếu Thương vẫn đang ngơ ngẩn đứng yên.

“Ngươi còn không mau cho y uống, Cố Tích Triều chưa chết! Có Bảo Mệnh Đan của bà, chỉ cần uống vào sẽ tỉnh lại!” Đường Hân Nhi không biết vì sao vui mừng, thúc giục Thích Thiếu Thương. Hắn hoài nghi nhìn lại nàng.

Thích Thiếu Thương mở hộp, bên trong là một viên thuốc bọc bằng sáp, bóp vỡ lớp sáp mùi thuốc tỏa ra ngào ngạt. Đường Hân Nhi thúc giục mãi lại khiến Thích Thiếu Thương nghi ngờ. Tuy rằng người đã chết rồi cũng không thể chết thêm lần nữa, nhưng Đường Hân Nhi và Cố Tích Triều thù sâu như biển, sao lại tỏ ra vui mừng như vậy?

Nhăn mặt, Thích Thiếu Thương cắn vỡ viên thuốc trước khi cho Cố Tích Triều uống. Nếu có độc, vậy hắn cùng y chết, xem như trả lại ân tình cho y.

Dược hiệu rất nhanh, dược tính rất mạnh, Cố Tích Triều thở mạnh, ho ra máu, tiếp đó đau đớn toàn thân phát run, lạnh toát đi, lại nôn ra rất nhiều máu, hại Thích Thiếu Thương ngoài ôm chặt y ra không còn biết nên làm gì.

“Tiểu tử nội thương quá nặng, không dùng thuốc mạnh một chút sẽ không chữa khỏi. Bà muốn tốt cho ngươi, đồng thời cũng giáo huấn ngươi một phen, tâm địa quá thâm độc sớm muộn sẽ có báo ứng, kẻ ác sẽ có người tàn ác hơn khiến ngươi nếm mùi đau khổ.” Đường Thái Quân cười nói. Cố Tích Triều oán hận trừng mắt nhìn bà, đau đớn ôm lấy ngực, không ngừng ho ra máu………..

—————

Liên tục ba ngày, Cố Tích Triều bị thuốc của Đường Thái Quân làm cho chết đi sống lại. Bà ta là cố ý, dược lực của thuốc quá mạnh, ngoài đau đớn ra cũng chỉ có đau đớn. Mà Thích Thiếu Thương không biết thần kinh có vấn đề gì, về hùa với Đường Thái Quân, khiến y không thể không uống thứ thuốc đó, vừa ho vừa nôn ra hết máu bầm trong cơ thể. Y gầy đi một chút, nhưng khí sắc khá lên nhiều.

“Sao lại chạy ra đây hóng gió?” từ xa đã thấy Cố Tích Triều ngồi thẫn thờ trong lương đình (đình nghỉ mát), Thích Thiếu Thương vừa cười vừa chạy đến, trong tay bưng một chén thuốc nhỏ.

“Ta không uống đâu……….” Cố Tích Triều nhìn chằm chằm chén thuốc nhè nhẹ tỏa khói, lạnh lùng cảnh cáo. Y cả đời này cũng không quên khoảng thời gian đau khổ này.

“Đây là canh tẩm bổ Quế bà bà làm cho ngươi, không phải thuốc!” Thích Thiếu Thương nheo mắt cười. Ba ngày nay tâm tình hắn rất tốt, Đường Môn người trên kẻ dưới hắn đều quen biết, ngay cả Đường Hân Nhi, người từng hạ độc hắn, không rõ vì sao giao tình cũng rất tốt.

Nhìn Cố Tích Triều cúi đầu uống canh, Thích Thiếu Thương vui đến nỗi không ngừng cười được. Không ngờ Đường Thái Quân bản lĩnh dụng độc đã cao, y thuật lại càng cao minh. Cố Tích Triều khí sắc càng ngay càng tốt, đôi má vốn dĩ trắng bệch nay cũng đã có chút huyết sắc.

Thấy Thích Thiếu Thương nhìn mình cười ngây ngốc, Cố Tích Triều ánh mắt lóe sáng, không biết trong đầu lại có quỷ kế gì.

“Ta cũng thật sự không biết, thì ra ta vận hoàng y cũng rất đẹp.” Cố Tích Triều uống một ngụm canh. Nụ cười của Thích Thiếu Thương cứng lại, vừa gãi đầu gãi tai vửa ấp a ấp úng cả buổi. Đến lúc thấy Cố Tích Triều cúi đầu nhịn cười, bất giác ngơ ngẩn, sau đó cũng bật cười. Hiện giờ, chỉ cần Cố Tích Triều vô sự, dù xảy ra chuyện gì cũng không có vấn đề.

“Sức khỏe đã khá hơn nhiều rồi?” Đường Thái Quân mìm cười tiến lại gần. Đường Hân Nhi theo sát sau lưng, vừa thấy Thích Thiếu Thương, tiếu ý liền xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp.

“Tiểu Thích! Cùng bà đến hoa viên dạo một lúc, để hai đứa trẻ có thời gian tâm sự.” Đường Thái Quân kéo theo Thích Thiếu Thương quay người bước đi. Thích Thiếu Thương lén nhìn hai người trong lương đình lắc đầu cười khổ, đó gọi là tâm sự sao? Bốn mắt trừng nhau, nếu ánh mắt là đao kiếm, hai người đó xem như đã giết nhau được vài trăm lần rồi.

“Bà, có gì cứ trực tiếp nói là được rồi!” Thích Thiếu Thương dìu Đường Thái Quân tản bộ trong hoa viên. Đường Môn hiện giờ thanh thế không bằng trước, nhân tài hiếm, chỉ còn Đường Long Nguyệt là con trai. Mấy ngày nay, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều lưu lại đây dưỡng bệnh cũng khiến Đường Môn náo nhiệt hơn không ít. Đường Thái Quân rất yêu thích người thanh niên lương thiện tốt bụng bên cạnh mình.

“Bà rất thích người thông minh.” Đường Thái Quân kéo Thích Thiếu Thương lại cười. Người thanh niên này cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá thẳng thắn, dễ tự chuốc lấy tai hoạ, bị người khác lừa gạt. Bằng không, để Đường Hân Nhi theo hắn sẽ hạnh phúc hơn theo Cố Tích Triều, nhưng nếu muốn vực Đường Môn dậy nhất định phải dựa vào loại người như Cố Tích Triều.

“Có biết tại sao bà nhất định phải dùng cách này trị thương cho tiểu tử đó không?” Đường Thái Quân nghiêm túc hỏi. Thích Thiếu Thương bất giác lắc đầu, nếu thật lòng muốn cứu Cố Tích Triều, cớ gì phải đi một vòng lớn như vậy?

“Bởi vì ta không phải thật lòng muốn cứu y. Bà không ghét y, nhưng y dụng tâm quá sâu xa, tâm tư quá độc ác, vẫn là một tai họa…….cho nên…….ta để ông trời quyết định sống chết của y.”

“Bà……..nếu ta không đến Đường Môn đòi người………..?”

“Vậy ta mai táng y.”

Thích Thiếu Thương kinh ngạc nhìn Đường Thái Quân, đây không phải là nói đùa, ánh mắt bà thậm chí có sát ý. Cứu sống Cố Tích Triều, bà lại hối hận. Đường Thái Quân cả đời gặp vô số người, Cố Tích Triều tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, nếu bồi dưỡng tốt y có thể trở thành người có ích, đáng tiếc y đã sống qua nửa đời người rồi.

“Tiểu Thích, bà muốn ngươi thề với trời. Nếu có một ngày, Cố Tích Triều làm ra chuyện đất trời khó dung, Thích Thiếu Thương ngươi phải tự tay tiễn y, không được nương tay!”

“Bà!”

“Nếu ngươi không đồng ý, vậy bây giờ ta đi tiễn y lên đường.”

Thích Thiếu Thương lập tức quỳ xuống thề, nhưng trong lòng thầm nghĩ, kể từ ngày hôm nay, hắn quyết không để Cố Tích Triều đi sai một bước……….