Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 28

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 28

     Thích Thiếu Thương lặng lẽ ngồi bên bàn, tay cầm bình thuốc mà Cố Tích Triều để lại cho hắn. Mùi hương đó rất quen thuộc, Cố Tích Triều uống thuốc này rất nhiều, trên người tự nhiên lưu lại hương thơm nhàn nhạt của thuốc. Đôi mắt của hắn vẫn không thấy gì, nhưng tai hắn rất thính, mũi cũng rất nhạy, đến mức có thể ngửi thấy một thứ u hương xa lạ xuất phát từ một nữ nhân. Thích Thiếu Thương nắm chặt Nghịch Thủy Hàn.

“Thích Thiếu Thương, ta mang thuốc giải đến cho ngươi.” Đường Hân Nhi khẽ nói, quan sát người tuy đã mù nhưng vẫn tỏa ra khí chất anh hùng, con người mà Cố Tích Triều chấp nhận vì hắn mà hy sinh.

“Thuốc giải?” Tức Hồng Lệ hỏi lại, có thể cảm nhận được sự vui mừng trong giọng nói nàng. Ngay cả Mục Cưu Bình và Hoắc Ngọc Hải cũng vui đến mức muốn hoa chân múa tay. Từ lúc Cố Tích Triều trở thành Đường Môn Đại tổng quản, cho người đưa Mộc Quan Âm về, bọn họ đã nảy sinh lòng tin với y, quả nhiên, thuốc giải cũng được đưa tới.

“Cố Tích Triều đâu?” Thích Thiếu Thương nghiêng tai lắng nghe, không có tiếng bước chân đặc biệt của y.

“Chết rồi! Một mạng đổi một mạng.” Đường Hân Nhi lạnh nhạt trả lời, đột nhiên cảm thấy có chút mơ hồ, vì sao một người có ánh mắt thâm độc như vậy lại có thể hy sinh vì Thích Thiếu Thương? Trong lòng hơi hối hận, vì sao không ngắm đôi mắt phát sáng cùng nụ cười kiêu ngạo của y thêm một chút.

Nông trại yên tĩnh hẳn lại.

Cố Tích Triều chết rồi? Cứ như vậy mà chết.

Gương mặt xinh đẹp của Tức Hồng Lệ tái đi, Mục Cưu Bình đứng đờ ra một chỗ, Hoắc Ngọc Hải mắt hoe hoe đỏ. Chỉ duy nhất có Thích Thiếu Thương vẫn lặng thinh ngồi yên như tượng đá, một hồi lâu sau, khó khăn thở ra một hơi.

“Cút đi! Ta không nhận ân tình của y.” Không rõ Thích Thiếu Thương là hỷ hay là nộ, chỉ thấy bàn tay càng siết chặt Nghịch Thủy Hàn.

“Ngươi không thể như vậy! Y đã dập đầu trước bà nội, cầu xin bà nhất định cứu ngươi, nếu như ngươi độc phát thân vong, bà sẽ bắt ta trả mạng cho ngươi!” Đường Hân Nhi vội vã kêu lên.

Thích Thiếu Thương mặt tái xanh, bàn tay cầm Nghịch Thủy Hàn phát run.

Không dám tưởng tượng, một người trước sau tâm tính cao ngạo có thể vì hắn, Thích Thiếu Thương, mà cúi lạy người khác? Hắn không muốn, không thể, không đồng ý nhận ân tình này. Cố Tích Triều, y là ai, dựa vào cái gì bắt hắn phải nhận, dựa vào cái gì lại dùng cách này bắt hắn phải nhớ đến y?

“Ta bảo cút đi!” Kiếm khí lạnh lẽo quét qua đẩy Đường Hân Nhi ra ngoài cửa. Nàng bất lực nhìn những người khác.

Thích Thiếu Thương tự nhốt mình trong phòng không nói lời nào, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bình thuốc, cảm giác có một  chút bi thương, một chút bất lực.

Hắn và Cố Tích Triều quyết đấu sinh tử vô số lần, từ biên quan truy sát đến kinh thành, có nguy hiểm nào chưa trải qua, có khó khăn nào cản được bước chân hắn? Lần này Cố Tích Triều chết, lẽ ra hắn nên vui mừng, nên cười, nên vỗ tay; vậy mà trong lòng lại trống rỗng, không thể cười, càng không thể khóc. Thì ra, khoảnh khắc đau đớn nhất không phải là khi Cố Tích Triều phản bội hắn, mà là lúc này, khi hắn vô năng bất lực nhìn y chết………….

Thích Thiếu Thương cười khổ, đến tận bây giờ mới phát hiện bản thân thất bại thảm hại. Cố Tích Triều tàn nhẫn nhất, không phải bởi vì y chà đạp lên lòng tin mà ngươi dành cho y, mà vì khi ngươi bắt đầu lưu luyến y, y lập tức dứt khoát từ bỏ sinh mệnh mình……….. Giết ngươi không khiến ngươi đau đớn, giết đi người mà ngươi quan tâm nhất mới là cách khiến ngươi thương tâm tuyệt vọng, ngươi quả thực tàn nhẫn! Cố Tích Triều……………

“Thiếu Thương……….” Tức Hồng Lệ im lặng đứng bên cạnh. Dường như nàng bắt đầu hiểu, vì sao Thích Thiếu Thương hết lần này đến lần khác bỏ qua cho Cố Tích Triều.

Con người mà nàng mãi mãi không thể giữ chân được lại dựa dẫm vào một người khác một cách dễ dàng, bởi vì người kia từ trước đến nay chưa từng muốn ràng buộc Thích Thiếu Thương. Thậm chí y còn ngông cuồng, ngang tàng hơn Thích Thiếu Thương, chỉ có điều lần này mọi chuyện đã vượt quá tầm tay, vĩnh viễn không thể quay lại nữa.

“Đừng quan tâm ta.” Thích Thiếu Thương trầm giọng. Hắn chấp nhận mù, thậm chí cho dù là chết, hắn cũng không cần Cố Tích Triều dùng sinh mạng đổi lấy thuốc giải, hắn không cần!

“Muội để thuốc trên bàn, nếu huynh muốn phụ lòng y……….vậy cứ làm đi……….” Tức Hồng Lệ nhìn hắn một lần, lặng lẽ quay lưng rời khỏi.

————-

“Hồng Lệ tỷ……” Mục Cưu Bình lo âu nhìn về phía cửa phòng Thích Thiếu Thương. Từ lúc Tức Hồng Lệ mang thuốc giải vào đã hai ngày mà Thích Thiếu Thương vẫn đóng chặt cửa phòng.

“Yên tâm, Thiếu Thương chắc chắn sẽ uống thuốc.” Tức Hồng Lệ khẽ thở dài. Chỉ cần vượt qua sẽ lập tức có thể đứng dậy, sự kiên cường của Thích Thiếu Thương, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu rõ.

“Nhưng………nhưng mà nếu quá ba ngày, hắn sẽ mù cả đời…………” Đường Hân Nhi thần sắc thê lương.

“Huynh ấy sẽ không mù, Thích Thiếu Thương nếu phụ lòng ai đó thì tuyệt đối không phải Thích Thiếu Thương.” Tức Hồng Lệ cười dịu dàng. Nàng vì Thích Thiếu Thương mà dựng lên Hủy Nặc thành, nhưng hắn cuối cùng vẫn đến đúng hẹn, chỉ có điều nàng đã từ bỏ trước.

Cửa mở, Thích Thiếu Thương mang kiếm bước ra.

“Ta đi đón y về………..”

———————

Đường Thái Quân vẫn ngồi ngay ngắn giữa đại sảnh. Chỉ có điều đứng giữa đại sảnh lúc này không phải một thư sinh nho nhã, mà là một nam tử tuấn lãng hào khí hơn người, đôi mắt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

“Ngươi là Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương?” Đường Thái Quân nhìn hắn đánh giá, đích thực là anh hùng khí khái.

“Ta là Thích Thiếu Thương.” Thích Thiếu Thương bình tĩnh trả lời, tay siết chặt Nghịch Thủy Hàn kiếm.

“Ngươi đến báo thù cho Cố Tích Triều? Y đã nói, mạng của y là của ngươi, chỉ là trả lại sớm một chút, y tự nguyện chết thay ngươi, cho nên, Đường Môn không tính là giết y.” Đường Thái Quân nhắc nhở. Thích Thiếu Thương nắm chặt kiếm đến mức ngón tay trắng bệch đi.

“Ta không cần y trả, vui vẻ để y thiếu nợ ta!” Thích Thiếu Thương trầm giọng đáp. Vì sao người đó không chịu hiểu, hắn chưa từng muốn lấy mạng y. Hắn phải nói mấy ngàn lần mấy vạn lần y mới có thể hiểu, có thể tin tưởng?

“Đáng tiếc, y cũng đã chết rồi. Nhập quan bảy ngày, sau đó ta sẽ mai táng y.” Đường Thái Quân thở dài.

“Không cần! Ta tới đưa y về.” Thích Thiếu Thương lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn Đường Thái Quân, ánh mắt rực lửa lóe sáng.

“Thích Thiếu Thương, y là Đường Môn Đại tổng quản, hậu sự đã có Đường Môn lo liệu.” Đường Thái Quân sắc mặt trầm xuống.

“Vậy người có thể thử……..” Thích Thiếu Thương cười lạnh, “Ta không muốn hại người, cũng đừng xem ta là tên vô dụng, dựa vào Đường Môn bây giờ, thử xem có đủ bản lĩnh cản Thích Thiếu Thương ta!”

16 bình luận về “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 28

  1. “Ta đi đón y về………..” ~~> *chấm chấm*, thật chân tình, thật cảm động!

    Cố mỹ nhân quả nhiên chọn không lầm chồng, chỉ có điều anh hơi ‘chậm’ chút, mà cũng tại Cố mỹ nhân không chủ động tấn công *hehe, ta đang nói gì*

    Sao thấy ai cũng đi du lịch, đi học hết, bỏ ta ở lại một mình sao *khóc*

    Thích

  2. ta đã trở về với mỹ nhân .
    theo ta chắc lần này mỹ nhân lại làm một cú lừa ngoạn mục. tức là giả chết. đợi cho Bánh bao đánh nhau tơi tả, mỹ nhân tỉnh dậy, cười vô tội ” Cố Tích Triều ta sao có thể dễ dàng chết như vậy”
    Mặc Thủy, nàng đợi đó, ta đang rình rập chap sau của nàng mà ” gặm” đây *tính đe dọa lan tràn*

    Thích

      1. ây có kẻ lăm le giựt tem của mềnh kìa ~! há há há há há há

        câu cuối tỷ bỏ lửng làm muội thấy mờ ám quá ~! Tỷ đang học tập Cố ca về độ gian và xảo à ?

        Thích

      2. ngươi không biết Mặc tỷ đang tìm cách bái Cố mỹ nhân làm sư phụ à?!? Cái tính gian + xảo ấy đương nhiên là học hỏi từ mỹ nhân rồi
        Còn về cái chương này…
        Đường Thái Quân: Thích Thiếu Thương, y là Đường Môn Đại tổng quản, hậu sự đã có Đường Môn lo liệu.
        bánh bao *nghênh mặt ngạo nghễ* Y là phu nhân của ta, ta có quyền đưa y về
        ~~> Đường Thái Quân tăng xông chết tại chỗ =))

        Thích

      3. Hay hay *vỗ tay* Thích bánh bao mà nói được câu đó, Cố mỹ nhân sẽ tự động ngồi dậy, không cần thuốc!!!

        Thích

      4. @Gwen: Cố mỹ nhân màh có nghe thấy câu đó rồi ngồi dậy thì cũng ném cho tên bánh bao ấy một câu “Ai là phu nhân của ngươi” rồi tặng kèm một cái thần khốc tiểu phủ hoặc là một loại độc dược nào đó thôi =))

        Thích

  3. @ Thích bánh bao : Dựa vào việc Cố ca là thê tử hợp pháp của Bánh Bao đại hiệp mà bắt huynh làm đủ thứ * cười đểu *

    Có người đến cướp vợ kìa ! Sau cái đoạn này là 2 người xum hợp rồi nhá , sau đoạn này là Cố ca sống dậy như công chúa ngủ trong rừng nhớ ! Mặc đại tỷ hứa rồi nha ! \

    Muh sao hum nay up sớm thế ? Muội tưởng tỷ đi nghỉ dưỡng ? O O

    Thích

    1. Hôm nay rảnh đột xuất thôi. Mai ta lặn cho xem *cười gian*
      Chậc, công chúa ngủ trong rừng á????? mỹ nhân phải đẹp hơn gấp mấy lần chứ!!!!!!!
      À mà ta ko có hứa gì đâu đấy.

      Thích

      1. hớ … sao tỷ kêu HE ??? HE là mỹ nhân phải sống dậy chứ !!!!!???? O”O .

        đừng lặn mất mà ;”; , onl rồi up chap mới đê ;”; ! Còn ngày mai nữa là muội đi rồi đó ;”; . muốn xem Cố mỹ nhân sống dậy ><

        Thích

      2. ừ, vui mà. sao ko vui. muội đi học tốt, sau này về ta còn nhờ vả *cười đểu*
        muội cứ làm như muội đến chỗ khỉ ho cò gáy ko có net ko bằng.

        Thích

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s