TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN
Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
“Biên Thành Hoang Nguyệt”
Dịch: Mặc Thuỷ
Beta reader: Yến Linh
CHƯƠNG 27
Đường Nhạc Bách nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, thần sắc thê thảm. Hắn giỏi dụng độc chứ không giỏi giải độc, huống hồ hắn không biết Cố Tích Triều đã cho thứ gì vào. Nghiến răng, lấy hết dũng khí uống cạn, Đường Nhạc Bách thấy bụng đau như bị vặn xoắn lại, ngã xuống đất giãy giuạ.
“Cố Tích Triều! Đưa thuốc giải đây!” Đường Hân Nhi lo lắng kêu lên. Nàng không ngờ có người thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.
“Ta là có ý muốn giết hắn, sao có thể mang theo thuốc giải?” Cố Tích Triều bất đắc dĩ đưa tay ra, cười một cách ngây thơ lương thiện nhưng lại khiến người khác sợ hãi.
“Bà!”
Nghe Đường Nhạc Bách lăn lộn trên mặt đất rên rỉ, Đường Hân Nhi bật khóc. Đường Thái Quân thở dài, xem ra Đường Môn bọn họ thật sự không bằng người ta.
“Cho Nhạc Bách uống chút giấm là ổn rồi! Mấy người các ngươi không những năng lực không bằng người, ngay cả đầu óc cũng kém cỏi. Kẻ gắng gượng đứng trước mặt các ngươi là người của Quan Trung Thần Y, một hòm thuốc có thể đầu độc chết người sao?”
Đường Thái Quân hơi tức giận đến bên Cố Tích Triều, vươn tay nắm lấy. Cố Tích Triều lạnh người, võ công lão thái bà này cao hơn y dự đoán, không kịp phản ứng, mạch môn bị bà ta nắm được, nửa người tê dại. Cố Tích Triều nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay bà ta cười khổ, quả nhiên tâm địa phụ nữ là độc ác nhất!
“Tiểu tử ngươi cũng thật tàn nhẫn. Tìm ngươi chữa bệnh, cho dù chữa khỏi cũng hao tổn vài chục năm tuổi thọ. Tùy tiện kê một đơn thuốc bổ khí cường thân cho Nhạc Bách liền khiến hắn đau đến chết đi sống lại. Kê đơn thuốc lại không quan tâm nhân mạng, quả thực không giống đại phu. Chi bằng, ngươi làm rể Đường Môn, để bà bồi dưỡng ngươi!”
Đường Thái Quân nắm chặt Cố Tích Triều không buông, rõ ràng muốn y lấy Đường Hân Nhi, còn Đường Hân Nhi ngược lại tức giận vừa muốn khóc lại vừa muốn mắng. Chỉ là Cố Tích Triều im lặng không trả lời, không phải y đồng ý chuyện này, mà vì y sợ hễ mở miệng sẽ không nhịn được mà thổ huyết.
“Sao rồi? Tiểu từ ngươi không phải rất giỏi ăn nói hay sao? Sao không mở miệng nói vài câu? Độc của Nhạc Bách không phải ngươi dùng một ít thuốc là có thể giải được, lại thêm một tay của bà, ngươi nói, ngươi chịu được bao lâu?” Đường Thái Quân cuời mà như không cười, hỏi. Cố Tích Triều oán hận trừng mắt nhìn bà. Đường Thái Quân dường như rất hài lòng đột nhiên buông tay, quay lại bồi thêm một chưởng vào lưng Cố Tích Triều, khiến y nôn ra một ngụm máu tươi đã chuyển màu xanh thẫm.
“Thái Quân………?” Cảm giác nóng như thiêu trong lồng ngực đột ngột biến mất, Cố Tích Triều nghi hoặc nhìn Đường Thái Quân.
“Ngươi là Đại tổng quản Đường Môn rồi! Đi thay y phục đi!” Đường Thái Quân tràn đầy yêu thương cười trả lời.
Cố Tích Triều thay bộ hoàng sam của Đường Môn, đầu tiên phái người mang Mộc Quan Âm trả lại cho Thích Thiếu Thương, sau đó đốt bỏ đơn thuốc luyện dược nhân của Đường Hân Nhi. Thân phận Đại tổng quản Đường Môn khiến Đường Hân Nhi chỉ có thể tức giận, không dám nói lời nào.
“Cố Tích Triều người đừng đắc ý, đừng để rơi vào tay ta.” Đường Hân Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Cố Tích Triều.
“Như nhau cả thôi, để xem ai chết trước.” Cố Tích Triều trả lễ. Y tuyệt đối không vì Đường Hân Nhi là nữ nhi mà thủ hạ lưu tình.
Tối đó, Cố Tích Triều lẳng lặng lẻn đến Hạnh Hoa các của Đường Môn, mục đích của y là thuốc giải của Thích Thiếu Thương.
Đẩy cửa vào, nhìn thấy trên mặt đất giăng đầy những sợi tơ đỏ nối với ám tiễn, trong lòng thầm cười. Cơ quan thật lộ liễu, khó trách Vô Tình coi thường Đường Môn. Đưa chân dẫm nhẹ, chuông kêu.
——————–
Đường Thái Quân có chút thương xót nhìn Cố Tích Triều, tuy rằng y đang quỳ, lưng vẫn rất thẳng. Bà thật lòng thích người thanh niên này, rất khí phách, có thủ đoạn lại quyết đoán, những lúc cần nhẫn nhịn y tuyệt đối không ương ngạnh, rất thức thời.
“Chiếu theo môn quy, tự ý xông vào Hạnh Hoa các là tội chết, có thể cho bà biết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Đường Thái Quân thở dài. Cố Tích Triều quá thông minh, một kẻ quá thông minh chính là một tai họa.
“Để Thái quân người lập hình đường thẩm vấn ta!” Cố Tích Triều cười.
“Ồ? Đã vào hình đường không thể quay về, ngươi muốn chết như vậy?” Đường Thái Quân rất tò mò. Cố Tích Triều đã vào trong Hạnh Hoa các, với võ công của y, muốn trộm được thuốc giải mà thần không biết quỷ không hay vốn không phải chuyện khó, y lại cố tình dẫm lên cơ quan, đứng đợi người đến bắt. Phải biết, với thân phận Đại tổng quản biết luật vẫn phạm luật, chiếu theo môn quy không đơn giản chỉ có chết.
“Thái Quân, ta hỏi người, một đại hiệp vì muốn tìm ra gian tặc phản quốc mà nhẫn nhục có đáng chết không?”
“Không!”
“Vậy một danh bổ vì dân không tiếc mạng sống, phá kỳ án có đáng chết không?”
“Cũng không!”
“Nếu hôm nay có người muốn hại một người như vậy, có đáng chết không?”
“Cố Tích Triều ngươi muốn nói gì?”
“Thích Thiếu Thương trúng Mục Trung Vô Nhân của Đường Môn, ta muốn hỏi Thái Quân, Đường Môn rốt cuộc muốn làm gì?”
Nghe hết những lời chính nghĩa của Cố Tích Triều, Đường Thái Quân tái mặt, trừng mắt nhìn Đường Hân Nhi. Mục Trung Vô Nhân là cực độc của Đường Môn, từng chút từng chút từ từ ăn mòn người trúng độc, ngoài con cháu trực hệ của Đường Môn không ai chạm đến được, thuốc giải cũng được cất giữ trong mật thất vô cùng cẩn thận.
Đường Thái Quân không khỏi cảm thấy khâm phục Cố Tích Triều. Hình đường đã mở không thể không thẩm vấn, thẩm vấn rồi, không thể không phán quyết, mà bà tuyệt đối không để cho con cháu Đường Môn làm việc có lỗi với tổ tông, có lỗi với thiên hạ.
“Bà biết rồi…….nhưng gia quy không thể không theo………” Đường Thái Quân thở dài. Người Đường Môn muốn giết, quyết không thể sống! Nghe Đường Thái Quân trả lời như vậy, Cố Tích Triều ngược lại như thở phào nhẹ nhõm, bật cười.
“Ta biết, nhưng gia quy cũng đã nói, một mạng đổi một mạng, có người đồng ý thế mạng cho hắn, Đường Môn sẽ có thể cứu người! Ta xông vào Hạnh Hoa các là chết, đắc tội với Đường Môn cũng là chết, đã mở hình đường, ta đã không nghĩ còn sống trở về!” Ánh mắt Cố Tích Triều ẩn chứa sự cố chấp.
Đường Thái Quân nhìn y thật lâu, thở dài ưu tư.
“Thích Thiếu Thương này là người như thế nào? Ngươi lại quyết vì hắn mà hy sinh?” Đường Thái Quân yêu thương nhìn Cố Tích Triều, một thanh niên tài năng như thế này chết đi thật quá đáng tiếc.
“Mạng của ta vốn là của hắn, hôm nay trả lại sớm một chút mà thôi.” Cố Tích Triều cười rất tự nhiên.
“Được! Ngươi uống ly rượu độc này, ta sẽ phái người mang thuốc giải cho hắn!” Đường Thái Quân phất tay, một ly rượu nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Cố Tích Triều. Bà từ trước đến nay nói một là một hai là hai, một mạng đổi một mạng, Cố Tích Triều chết, Thích Thiếu Thương có thể sống.
Cố Tích Triều nhìn rượu độc trước mặt, cắn môi, chần chừ một lúc.
“Sao? Hồi tâm chuyển ý không muốn chết nữa?” Đường Thái Quân cười khẽ.
“Bà, Tích Triều xin người nhất định phải cứu Thích Thiếu Thương!” Cố Tích Triều dứt lời, dập đầu ba lần.
Y rất hiểu Thích Thiếu Thương, nếu hắn biết được thuốc giải là dùng mạng y đổi lấy, Thích Thiếu Thương nhất định không chịu uống. Nhưng y cũng biết, nếu Đường Thái Quân không để cho Thích Thiếu Thương chết, vậy hắn nhất định sẽ không chết.
Hít mạnh một hơi, uống cạn rượu độc, Cố Tích Triều cảm thấy lồng ngực tê dại, trước mắt tối đen, ngã xuống.
“Bà…….” Đường Hân Nhi không biết vì rượu độc quá mạnh hay vì ánh mắt của Cố Tích Triều mà sợ hãi.
“Tên tiểu tử này thật nhiều quỷ kế…đến lúc chết còn dám làm khó bà, nhận của ngươi ba lạy, bà không muốn tận lực cũng không được. Nha đầu! Ngươi mang thuốc giải đến cho Thích Thiếu Thương, hắn một ngày chưa giải độc, ngươi không được trở về Đường Môn. Hắn mù một mắt, ngươi trả một mắt, mù hai mắt, vậy hủy đi đôi mắt của ngươi!”
“Bà!”
“Để Cố Tích Triều ở linh đường bảy ngày, chiếu theo đại lễ của Đường Môn hậu táng!”
*bóc bịch khăn giấy chuẩn bị sẵn, chấm chấm* cái này không phải thuốc độc thật, đúng không? Cố mỹ nhân sẽ sống lại, đúng không? Chỉ là hù Thích bánh bao thôi, đúng không? Chưa gì là hù ta trước rồi!
Í, có mv hả, cho mình coi với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ThíchThích
bạn bạn , add nick mình đi rồi chúng ta cùng oán hận 2 cái kẻ kia =”= . Mỹ nhân gặp nạn muh còn có tâm trạng đi du lịch kìa =”+
* nick là linhmieu_92 nha ^^~ *
ThíchThích
*ngó lơ* *huýt sáo* la la la…………….ta đi chơi đây…………..
ThíchThích
hai người kia ! Bỏ ta bơ vơ khóc lóc còn 2 ngươi đi nghỉ dưỡng à ? ;”;
ThíchThích
Ừh. Tàn nhẫn là bản chất của ta đấy. Muội trách móc cái gì? Có tin ta đi nghỉ luôn một tuần ko?
ThíchThích
Mặc tỷ, chúng ta cùng dắt tay nhau đi nghỉ mát đi… cho Thụy nhi ở lại khóc lóc kêu gào gì tùy nàng ấy =))
ThíchThích
mỹ nhân… mỹ nhân của taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa T_T
bánh baooooooooooooooooo~ ngươi chết đâu rồi?!? Mau giải độc cho xong rồi đến “viếng” mỹ nhân… nhờ xem cái clip hôm bữa Thụy nhi gửj cho ta… ta mới không đau tim màh chết theo mỹ nhân đấy… Thụy nhi~ cảm tạ ngươi
@Mặc tỷ: ta không đập~ ta không phá~ ta chỉ nghỉ theo nàng thôi… chúng ta cùng nghỉ xả hơi cho vuj nhaz =)))))))))))0
ThíchThích
Ừh, nàng nhắc ta mới nhớ, ta sẽ dịch lời thoại cái MV ấy rồi up lên sau 1 hay 2 chương nữa cho vui nhỉ. Chán thật, sau này ko up MV lên trước nữa.
Cơ mà ko ai ủng hộ thì thôi vậy, tại ta ko làm đc vietsub.
ThíchThích
ây , muội chỉ là vô tình mò ra thôi , chứ ko cố ý bám tỷ trên youtube đâu . Nhưng muh clip tỷ đào trên baidu à ? Làm lâu chưa ? muội thấy còn mấy cái nữa đấy
ThíchThích
MV của ta toàn bộ đều lấy từ tudou.com hết.
Ta up toàn mấy cái ta thích thôi, chứ trong kho nhà ta còn nhiều lắm.
ThíchThích
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
TỶ HẠI CHẾT MUỘI RỒI !
Cố … mỹ nhân của ta …….Giai nhân nan tái đắc … Mỹ nhân của ta ;”; !
Bánh bao ! Bánh bao ! Huynh làm gì đi chứ ? Sao lúc cần thì huynh lại ko có ở đó? Sao lúc người ta đau khổ huynh lại không thấy chứ ! Bánh bao là đồ ngốc mà !
ThíchThích
Ấy, mỹ nhân đâu phải đau khổ, mỹ nhân chết đấy chứ. Gọi bánh bao cũng vô ích, ảnh có thấy đường đâu mà đến. Háháháháháhá……
Ta nhớ đã bảo muội đừng trách ta mà *cười gian xảo*
ThíchThích