Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 25

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 25

     Cố Tích Triều và Hoắc Ngọc Hải vội vàng trở lại quán trọ. Lúc này y không ngừng tự trách bản thân vì sao lại nổi giận với Thích Thiếu Thương . Đã đến lãnh địa của Đường Môn, y tại sao lại nổi giận với Thích Thiếu Thương. Đường Môn vì muốn giết Thích Thiếu Thương đã dùng đến Mục Trung Vô Nhân cực độc. Cố Tích Triều bắt đầu hận bản thân tại sao lại tật một chân.

Vừa về đến nơi, Cố Tích Triều hít mạnh một hơi. Quán trọ không chỗ nào còn nguyên vẹn. Thích Thiếu Thương đứng trong vũng máu, Nghịch Thủy Hàn nhuộm đầy máu tươi đỏ thẫm, một đám thích khách ngã gục dưới đất. Mục Cưu Bình ôm ngực ngã bên cạnh, Tức Hồng Lệ và Tập Mai Hồng hai người vô cùng sợ hãi.

Cố Tích Triều nhìn đôi mắt Thích Thiếu Thương, con ngươi chuyển màu trắng, lòng lạnh đi. Thích Thiếu Thương …………Cửu Hiện Thần Long tung hoành giang hồ, mù………

“Thích Thiếu Thương………..” Cố Tích Triều muốn đến gần, lập tức bị Tức Hồng Lệ kéo lại, bi thương lắc đầu.

Thích khách đến quá đột ngột, tuy bọn chúng không phải đối thủ của Thích Thiếu Thương, nhưng khói độc làm tổn thương mắt hắn. Có điều Thích Thiếu Thương dù bị mù vẫn là Thích Thiếu Thương, từ khi hắn mười ba tuổi thành danh đến giờ, hết lần này đến lần khác thoát ra từ tử địa  chính là nhờ năng lực tự vệ của bản thân hắn khi lâm nguy. Thích khách căn bản không kịp nhận biết được tình hình đã chết thảm dưới Nghịch Thủy Hàn kiếm. Sư tử bị thương mới là lúc đáng sợ nhất………….

“Đừng đến gần, lão Bát chính là bị thương bởi Nghịch Thủy Hàn.” Tức Hồng Lệ đau xót nhìn Thích Thiếu Thương. Từ lúc bắt đầu, hắn không để ai tiếp cận, cũng không nói gì. Thích Thiếu Thương càng căng thẳng, Tức Hồng Lệ càng đau lòng.

“Thích Thiếu Thương, là ta……..” Cố Tích Triều từng bước từng bước một nỗ lực vượt qua những thi thể nằm khắp nơi, chậm rãi đến gần Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương siết chặt Nghịch Thủy Hàn, gương mặt lạnh lùng lắng nghe. Tiếng bước chân Cố Tích Triều không giống những người khác, từng bước từng bước một, là âm thanh rất quen thuộc với hắn, là âm thanh hắn vẫn thường nghe. Vươn tay, nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy nhưng không chút do dự hướng về phía hắn.

Cố Tích Triều đỡ Thích Thiếu Thương ngồi xuống. Những người khác đến thở cũng không dám thở mạnh. Tập Mai Hồng lại càng sợ hãi không ngừng được nước mắt. Nàng chưa từng thấy Thích Thiếu Thương đại khai sát giới, một Thích Thiếu Thương luôn luôn tươi cười, làm sao có thể là nam nhân tay nắm chặt kiếm, toàn thân nhuộm máu trước mắt.

“Đại đương gia có nghiêm trọng không?” Mục Cưu Bình tuy bị trúng một chiêu của Thích Thiếu Thương, nhưng hắn vẫn quan tâm Đại đương gia.

“Mục Trung Vô Nhân của Đường Môn.” Cố Tích Triều kiểm tra kỹ lưỡng đôi mắt của Thích Thiếu Thương, cuối cùng không khỏi thở dài.

“Ngươi chữa được không?” Tức Hồng Lệ lo lắng. Nàng từ trước đến giờ chưa từng thấy kỳ vọng nhiều vào y thuật của Cố Tích Triều như lúc này.

“Được, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Đợi ta tìm đủ dược liệu, mắt của Thích Thiếu Thương đã vô phương cứ chữa.” Cố Tích Triều cắn môi, không cam tâm. Thích Thiếu Thương càng siết chặt tay y.

“Thiếu cái gì? Ta đi tìm, ta đi tìm!” Tập Mai Hồng cuối cùng vẫn không kìm được bật khóc.

—————

“Tên Liên Vân trại, đi tìm một chiếc xe ngựa! Đợi sắp xếp ổn thỏa cho Thích Thiếu Thương, ta đến Đường Môn lấy thuốc giải.”

Cố Tích Triều tìm được một trang trại nhỏ yên tĩnh, một mặt trị thương cho Mục Cưu Bình, một mặt tìm cách giúp Thích Thiếu Thương bình tĩnh lại. Thần long bị chọc giận, bây giờ đừng nói là người sống hay vật thể vô tri vô giác, chỉ cần một chút động tĩnh đều có thể khiến hắn đại khai sát giới.

“Tức thành chủ, thuốc này đúng giờ cho Thích Thiếu Thương uống, tuy không thể chữa lành mắt, nhưng có thể kìm hãm độc tính. Ba ngày sau, nếu ta không về, cô đốt pháo hoa này, Thiết Thủ sẽ đến tiếp ứng. Lúc đó đưa Thích Thiếu Thương đến đỉnh Bạch Tú ở Vân Nam, ta nghĩ ông già ấy đang tiêu dao ở đó…….”

Cố Tích Triều đặt pháo hoa cứu mạng mà Thiết Thủ cho y vào tay Tức Hồng Lệ.

“Chúng ta vẫn nên chờ Thiết Thủ đến là hơn, ngươi đi một mình đến Đường Môn………..” Tức Hồng Lệ biết Cố Tích Triều và Đường Môn có thù oán, đi chuyến này căn bản là tìm chết.

“Sẽ không kịp! Nếu thành công, mắt Thích Thiếu Thương sẽ không sao; quá ba ngày, ta lo dù trị khỏi cũng sẽ để lại di chứng.” Cố Tích Triều cười nhạt. Không ngờ bản thân có thể vì Thích Thiếu Thương mà cam tâm tình nguyện đi tìm cái chết, nếu là hai năm trước, nói ra y cũng chẳng tin.

“Cố Tích Triều…………” Tức Hồng Lệ nhìn y do dự, ánh mắt rất phức tạp.

————–

“Nếu sớm biết như thế này, vậy ban đầu ta dứt khoát để ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi, tránh khỏi kết cục hôm nay, khiến người ta khó chịu………”

Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương đang ngủ say mà lẩm bẩm một mình. Y để lại thuốc an thần cho Thích Thiếu Thương, nếu mặc hắn lúc nào cũng căng thẳng đề phòng, sớm muộn gì cũng không chịu nổi.

“Ta sẽ không để ngươi bị mù………..” Cố Tích Triều nhìn đôi mắt Thích Thiếu Thương. Đó không phải là khí chất mà y đã quen cảm nhận được, y thích đôi mắt mà dù cho bị người ta truy sát vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, y thích đôi mắt vô cùng chân thành nhìn y.

Cố Tích Triều nghiến răng, cho dù dùng sinh mạng y để trao đổi với Đường Môn, y cũng không để Thích Thiếu Thương bị mù.

“Ngươi đang định làm chuyện điên khùng gì nữa?”

Cố Tích Triều muốn rời đi, tay lại bị Thích Thiếu Thương nắm chặt không buông. Bởi vì không nhìn thấy, cho nên lại càng nắm chặt, chặt đến mức Cố Tích Triều cảm thấy đau, nhưng không rõ đau ở đâu.

“Ta vốn dĩ là một tên điên.” Cố Tích Triều cười nhạt, nhưng Thích Thiếu Thương không nhìn thấy nụ cười ấy chứa đựng bao nhiêu đau thương.

“Ngươi dám đến Đường Môn tìm chết, ta lập tức đánh gãy chân ngươi.” Thích Thiếu Thương trầm giọng nói, tay lại càng nắm chặt hơn, dù chết cũng không buông.

Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương, y biết hắn nói thật. Hắn chấp nhận bản thân bị mù chứ không để y đến Đường Môn. Không biết vì sao, trong lòng có chút vui mừng………….

“Thích Thiếu Thương………..” Cố Tích Triều nghiêng người về trước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Thích Thiếu Thương ban đầu ngây ra, sau đó buông tay, ôm chặt y.

“Ta giống người đi tìm chết lắm sao?” Cố Tích Triều ở bên tai Thích Thiếu Thương cười khẽ, kim vàng đâm chính xác vào gáy, hài lòng nhìn hắn rơi vào hôn mê.

Chỉnh trang lại y phục, tiêu sái bước ra. Y muốn biết, trên đời này có gì mà Cố Tích Triều y không làm được………….