Cửu Vạn Phong_Chương 4

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 Dịch: Mặc Thủy

 Beta reader:Yến Linh

 

 

Chương 4  Ba năm, ba năm

 

Thích Thiếu Thương ngây người, hoàn toàn lặng đi.

Không có sự kích động khi kẻ thù gặp nhau, không phải tình cảnh hôm qua là tri âm hôm nay mang ngàn vạn sầu muộn, Cố Tích Triều mang vẻ nhàn tản như thể hôm qua vừa thấy hôm nay lại gặp, lạnh nhạt hỏi hắn, tại sao ngươi vận bạch y.

 

Y vẫn một bộ thanh sam, ba năm trốn chạy, vẫn là khuôn mặt đẹp như Quan Ngọc, vẫn lạnh lùng xa cách, ngay đến dáng vẻ bình thản cũng vẫn không thay đổi.

Mà hắn, cởi bỏ áo khoác lông thú của những ngày chốn biên quan phương bắc, đã tròn ba năm.

 

Thích Thiếu Thương mỉm cười, nụ cười ảm đạm mà thê lương.

Giọng nói trầm ấm hồn hậu, hắn chậm rãi nói: “Thành Biện Lương không lạnh như biên quan, áo khoác lông thú không hợp bằng bạch y này.”

 

Bọn họ đứng đây, tựa như đang nói những chuyện thường ngày.

Nhưng trong khoảnh khắc, vô số những mảnh vỡ ký ức hiện ra trong đầu.

 

Cố Tích Triều bỗng nhiên cười, nụ cười thanh thản, giống như khi đó.

Khi Thích Thiếu Thương đưa tay ra, chân thành nói, ta không xem ngươi là huynh đệ, ta xem ngươi là tri âm.

Cố Tích Triều lúc đó, lần đầu tiên để lộ nụ cười xuất phát từ đáy lòng mình.

Từ đó về sau, không ai được thấy nụ cười trong trẻo đó của y.

 

Thời điểm này Thích Thiếu Thương lại được nhìn thấy.

Hắn không biết, Cố Tích Triều từ trước đến nay, chỉ cười như vậy hai lần.

Lần đầu tiên vì hắn cười, lần thứ hai vẫn là vì hắn.

 

“Bạch y hợp với ngươi hơn.” Thanh sam nam tử dứt lời, một lần nữa trở nên xa cách.

 

Thích Thiếu Thương trong giây phút này đột nhiên hiểu được một số việc.

Thì ra, thời gian như nước chảy, làm sao có thể không để lại dấu vết.

 

Người cùng ta ngắm trăng giờ ở nơi nào, chỉ còn cảnh vật mơ hồ tựa như năm trước.

Chỉ còn trăng ở lại, chỉ còn cảnh sắc không đổi, người của năm xưa, giờ đang ở đâu?

 

Kim khán hoa nguyệt hỗn tương tự, an đắc tình hoài tự vãng thời1.

Đau đớn nhất, cô đơn nhất, có phải là ly nhân, là người phải từ biệt? Liệu có ai biết, khoảng thời gian vắng lặng nhất là khi đó.

Hoa và trăng đa tình, bất luận là xuân, hay là đông.

 

Thích Thiếu Thương trong giây phút này chỉ muốn nói, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi2.

Ngươi xem, hai người có thâm thù đại hận, chỉ trong thời gian ba năm, sau ba năm lại có thể an nhàn mà nói về những ký ức đã qua, hồi tưởng lại những điều chỉ thuộc về nhau ngày ấy.

 

Thù hận không còn tồn tại sao?

Không, nhớ lại quãng đường nhuộm máu chốn sa mạc vạn dặm ấy, hắn vẫn rất hận.

Hắn chỉ là quý trọng.

Quý trọng cảm giác thiếu vắng địch nhân ngày hôm nay.

 

Không thể không thừa nhận, Cố Tích Triều đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời hắn.

Nhưng y lại phá tan tất cả một cách vô cùng đơn giản.

Y hỏi Thích Thiếu Thương, “Ngươi, tại sao không truy sát ta?”

 

Tại sao?

Thích Thiếu Thương cũng đang tự hỏi.

“Là vì mạng ta rẻ mạt, trả không đủ, phải không?”

Có phải như vậy không?

Thích Thiếu Thương vẫn tự hỏi.

 

Cố Tích Triều lại không cần đáp án, y chỉ tiếp tục hỏi, “Ngươi đến nơi vong thê của ta yên nghỉ, làm gì?”

“Ta……” Thích Thiếu Thương đột nhiên không nói nên lời.

“Ngươi lúc nãy vừa múa kiếm, vừa gọi tên ta, làm gì?” nụ cười của y có chút tàn nhẫn.

“Ta……..” Thích Thiếu Thương cảm thấy bản thân trở thành người câm rồi.

 

Cố Tích Triều cũng không hỏi nữa, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt trong suốt.

 

Thích Thiếu Thương vẫn cảm thấy kỳ lạ, tại sao một người từng làm quá nhiều việc tàn ác như thế, vẫn có thể có đôi mắt trong sáng đến vậy. Tại sao một người trốn chạy ba năm, vẫn có thể thanh thản như cũ.

 

Vốn dĩ là người tốt, vì cái gì lại làm việc ác.

 

Thích Thiếu Thương rất muốn vươn tay, nắm chặt cổ áo y, từ từ hỏi rõ ràng.

Lấy trái tim của y ra, xem thử là đỏ hay là đen.

 

Nhưng điều mà hắn muốn biết nhất, chính là tại sao.

Tại sao Cố Tích Triều lúc đó không tin tưởng hắn.

 

Thực ra Cố Tích Triều khi đó không phải không tin hắn, y tin Thích Thiếu Thương không phải kẻ mại quốc cầu vinh, chỉ là, y ép buộc bản thân không tin.

Ép buộc bản thân không tin, trong lòng mới có thể dễ chịu một chút.

 

Bây giờ, hắn tự hỏi bản thân, nhưng lại không mong muốn có được đáp án.

Bản thân hắn, ngay cả hỏi cũng chưa từng hỏi.

 

Những gì phải xảy ra, đã xảy ra từ lâu rồi.

Khổng Tử ngày ấy đứng bên bờ sông từng cảm thán: thời gian trôi qua như nước chảy, một đi không trở lại, ngày đêm không ngừng.

Trên thế gian này không có tiên đan, cho nên, ai có thể thản nhiên nói, cho dù chết bao nhiêu lần cũng không hối tiếc?

 

Thích Thiếu Thương không thể, nhưng hắn không biết liệu thanh y thư sinh đang đứng trước mặt hắn, y có thể không?

 

Hắn lại nghe y lạnh nhạt hỏi, “Ngươi đương nhiên phải biết, những anh hùng hào kiệt một thời như Yến Cuồng Đồ, Tiêu Thu Thủy, Lý Trầm Châu, ngươi khâm phục nhất là người nào?”

 

Thích Thiếu Thương chậm rãi suy nghĩ, “Người ta kính trọng nhất là Lý bang chủ, nhưng có một điểm ta không đồng tình với ông ta.”

“Điểm nào?” Cố Tích Triều tựa hồ đã sớm biết được đáp án.

“Ông ta, không nên nghi ngờ huynh đệ.”

“Vậy Thích Thiếu Thương, ta hỏi ngươi, lúc đó ngươi xem ta là huynh đệ, dẫn ta về Liên Vân trại, cuối cùng bị ta hủy diệt sự nghiệp nửa đời, thiên lý truy sát, chỉ vì ngươi không nghi ngờ ta, ngươi tin ta. Bây giờ, ngưới có hối hận không?”

Cố Tích Triều không ngừng hỏi.

Dường như y đã muốn hỏi từ rất lâu rồi, muốn hỏi hắn có hối hận không.

 

Thích Thiếu Thương trầm mặc, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc.

“Ta không hối hận.”

“Tại sao?” Cố Tích Triều thật sự rất kinh ngạc.

“Ta vĩnh viễn không thể quên được đêm đó đã quen biết ngươi. Ta từ trước đến giờ chưa từng hoài nghi Cố Tích Triều của đêm đó, Cố Tích Triều thật sự, Cố Tích Triều xứng đáng để ta tin tưởng.”   

 

Khoảnh khắc đó ánh trăng tuyệt đẹp, không như cái lạnh lẽo u uất của ngày đông. Cố Tích Triều trong khoảnh khắc đó dường như sắp quỵ ngã.

Y từng nghĩ rất nhiều, Thích Thiếu Thương sẽ phẫn nộ mà nói cho y biết hắn hối hận vì quen biết y nhiều như thế nào__y là một đại ma đầu chuyên giết người, y giết huynh đệ của hắn, y phản bội hắn, y lừa gạt hắn……….

Nhưng y không ngờ, Thích Thiếu Thương vẫn không hối hận.

Không hối hận.

 

Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt trong phút chốc trở nên u uẩn.

Y nói, “Ngươi có biết người ta khâm phục nhất là người nào không?”

Không đợi Thích Thiếu Thương trả lời, y tự nói tiếp, “Người ta khâm phục nhất, là Liễu ngũ công tử. Ta cảm thấy ta rất giống hắn, cũng như ta là một Liễu ngũ công tử khác trên đời.”

Thích Thiếu Thương im lặng nhìn vào mắt y. Hắn biết y nói không sai, Cố Tích Triều và Liễu Tùy Phong quả thực có vài phần giống nhau.

“Nhưng mà, Thích Thiếu Thương, ta hối hận rồi, ta không giống Liễu ngũ, không giống một chút nào. Hắn không hề phản bội huynh đệ hắn.”

 

Đôi mắt Cố Tích Triều ẩn chứa nỗi đau, mờ nhạt như làn xuân thủy.

Thích Thiếu Thương nhìn y, bất giác cảm thấy bản thân cũng đau đớn.

Thế là hắn nói với y, từng câu từng chữ kiên định, “Cho đến bây giờ, ta vẫn muốn nói, ta chưa từng xem ngươi là huynh đệ, ta xem ngươi là tri âm.”

 

—————

 

(1) Cảnh vật hoàn toàn không thay đổi, tâm trạng cũng vẫn như ngày trước.

(2) Thôi trong thôi thúc, tuế nguyệt có nghĩa là thời gian, cả câu: chuyện trong giang hồ theo thời gian cũng sẽ phai dần (đoán, dịch giả cũng không hiểu rõ lắm).

 

11 bình luận về “Cửu Vạn Phong_Chương 4

  1. Ây na, nàng nói bộ này cần đọc chậm mới thấy hết cảm nhận đc nhiều, ai cx bảo nó cảm động, kì thực ta không có phản đối đâu, chính là,,,,chính là ta đọc đến khóc mĩ nhân hỏi sao bánh bao mặc đồ trắng, ta chợt nhớ đến cái đam mĩ Hắc đại hiệp vs bạch y ma giáo giáo chủ, bàn về cái đề tài đại hiệp thích đồ trắng…ầy, ai mà đọc cái đó chắc bik, mặc đồ trắng cần phải giữ cho sạch, một chút cx có thể bẩn, na na, mặc đồ trắng cần rất công phu nha, đại hiệp nghèo làm ko đc, may mà bánh bao h về làm lâu chủ mới dám bận bạch y (ta thấy cái này thiết phục hơn lời giải thích của bánh bao nhìu =))

    P/S: Ta tức cảnh nên loạn nghĩ, ko nên kể lại vs bánh bao xách kiếm chém ta =))

    Thích

  2. sau bao năm gặp lại mà họ vẫn có thể ngồi xuống cùng nhau tâm sự, đoạn này gợi cho mình nhớ đến một đoạn trong phim NTH khi hai người gặp lại ở Ngư Trì Tử..cả hai cũng u uẩn như thế đó..Mình rất kết những đoạn tự sự này, nó mới thực sự hợp với tâm lý nhân vật..

    Thích

  3. Ta kết truyện này rùi! Muốn 2 anh cứ suy tư, tâm trạng như thế này lâu lâu, bởi vì đọc hay quá!! Không có H à? Đành phải tưởng tượng vậy. Nhưng mà ít ra có hint cho ta biết khi nào thì 2 anh í động phòng để ta có biết đường mà tưởng không?

    Thích

      1. hu hu
        ta đọc đam mỹ
        giờ bị mắc bệnh sến rồi
        hai anh sến quá đi
        đúng là yêu rồi mấy lời sến súa đến mức nào cũng có thể nói ra
        còn cái cảnh động phòng? ơ ơ ơ
        nhanh nhanh nhanh

        Thích

  4. tỷ ;”; ! Làm tốt lắm ! Bệnh vậy muh tỷ vẫn còn cố dịch * ôm thắm thiết *

    * tự nói với lòng là ko đc xem fic của NTH muh buồn giống vầy nữa ! Nhưng mà ko xem ko đc ;”; , đẵ bắt đầu cái gì thì phải kết thúc nó ;”; *

    Thích

      1. ta tin tưởng ở nàng, ta tin tưởng vào cái HE màh nàng nói, nàng đừng để ta lại rơi xuống hố tự kỷ nữa nhaz [thực sự là lần nào xem Thích Cố cũng muốn tự kỷ theo 2 anh =”=]

        Thích

Gửi phản hồi cho keita Hủy trả lời