Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 9

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 9

     Sau khi người kia rời đi, u hương tan dần, có điều tình hình hoàn toàn không có chuyển biến tốt. Cố Tích Triều trước mắt một mảng tối đen, chỉ có thể ngồi yên nghỉ ngơi. Bọn người Hàn Vân Sơn lại càng thảm, tất cả đều hôn mê, chỉ còn một mình Thích Thiếu Thương có thể tự đứng vững.

Cam chịu mà đưa từng người một về phòng, Thích Thiếu Thương càng nghĩ càng thấy mình mệnh khổ, tại sao đi đến đâu cũng gặp phiền phức? Ông trời thật sự thấy hắn không thuận mắt?

Đưa được Mục Cưu Bình nặng như quỷ về đến phòng, chỉ còn một mình Cố Tích Triều, chỉ cần dẫn y về phòng là xem như đại công cáo thành!

Có điều ông trời xem ra quả thực có thù hận với hắn, vừa quay lại phòng khách liền thấy Cố Tích Triều ở đó cùng với mười hắc y nhân trừng mắt nhìn nhau……..

“Kẻ thù của ngươi?” Thích Thiếu Thương dứt khoát ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà uống. Cố Tích Triều khuôn mặt lạnh lùng lắc đầu, Thích Thiếu Thương bất giác nhíu mày.

“Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương?” người nói không biết là hắc y nhân nào, dù sao cũng cùng một bộ dạng che mặt giống nhau.

“Không ngờ danh tiếng của ta cũng vang dội như vậy!” Thích Thiếu Thương mỉm cười, đắc ý nhìn sang Cố Tích Triều. Người kia cũng tươi cười nhìn lại hắn, rất đẹp, có điều đầy vẻ châm biếm. Thật sự rất vang dội! Bị y truy sát không khác gì “chó vô chủ”, từ Liên Vân trại chạy đến tận Kinh thành.

“Ngươi tới đây làm gì?” lại không rõ là hắc y nhân nào vừa hỏi, Thích Thiếu Thương đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Mấy tên ác nhân lấy việc giết người để mưu sinh này sao toàn bộ đều giống nhau như vậy? Không giống Cố Tích Triều tự nhiên mà dứt khoát.

“Ta nói ta đi ngang qua đây các ngươi tin không?” Thích Thiếu Thương buồn cười trả lời.  Ban đầu vì bản thân thích lo chuyện bao đồng tiếp nhận thanh Nghịch Thủy Hàn mà dẫn đến rắc rối, hôm nay hình như không phải là lo chuyện bao đồng vẫn dẫn đến rắc rối, chỉ hy vọng lần này không liên lụy đến bằng hữu! Nhìn Cố Tích Triều ở bên cạnh, nếu như y cũng bị kéo theo, lúc đó mới thực thú vị!

“Vậy đắc tội rồi!” hắc y nhân tất cả cùng rút kiếm. Thích Thiếu Thương lắc đầu, từ nãy đến giờ chẳng phải là hỏi vô ích sao?

“Đoán thử xem, bọn chúng có phải vì ta là địch thủ của ngươi mà không động thủ với ta?” Cố Tích Triều ở bên cạnh vô duyên vô cớ hỏi một câu. Thích Thiếu Thương lần này thật sự bật cười.

“Xem ra làm địch thủ của Thích Thiếu Thương thoải mái hơn làm bằng hữu nhiều.”  Cố Tích Triều nói như tự tiếc cho bản thân, đây là lời nói từ đáy lòng y. Làm kẻ địch của Thích Thiếu Thương, thiên lý truy sát hắn sau vẫn có thể sống tốt; không ngờ rằng chỉ mới ở cùng hắn chưa đến một ngày đã sắp có thể mất mạng; nghĩ đi nghĩ lại thấy thật không đáng.

“Cố Tích Triều, ngươi tin ta không?” Sắc mặt Thích Thiếu Thương đột nhiên trầm xuống, thấp giọng hỏi. Cố Tích Triều khó hiểu nhìn hắn. Cho dù y hủy đi sự nghiệp nửa đời của hắn, cho dù y giết đi vô số huynh đệ của hắn, Thích Thiếu Thương vẫn xem kẻ từng phản bội hắn là bằng hữu?

“Tin ta, thì đứng yên đó không được động đậy!” Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều một cái, nhìn sắc mặt trắng bệch đó thì biết y chỉ có thể miễn cưỡng đứng yên. Đừng nói là động thủ, chỉ bước một bước y cũng có thể ngã xuống.

Cố Tích Triều cũng chỉ nhìn Thích Thiếu Thương một cái, không nói thêm lời nào lùi xuống một bước. Rất đơn giản, rất rõ ràng. Y giao sinh mạng mình cho Thích Thiếu Thương. Chỉ cần một bước đó cũng đủ khiến Thích Thiếu Thương mỉm cười tự tin.

“Cửu Hiện Thần Long,  ngươi tuy lợi hại, nhưng một đấu mười cũng khó thắng!”

Đã lười không muốn nghĩ xem là hắc y nhân nào nói, Thích Thiếu Thương cười lạnh rút Nghịch Thủy Hàn ra, kiếm khí bức người.

“Ta không muốn chết thì không ai giết được ta!” Thích Thiếu Thương chỉ kiếm, mười hắc y nhân trong lòng không khỏi lo sợ. Cửu Hiện Thần Long không phải là hư danh, chỉ một động tác kia cũng khiến người ta chần chừ không muốn đối địch.

“Hắn nói đều là thật, chỉ cần Nghịch Thủy Hàn vẫn trong tay hắn, dù là ai cũng đừng hòng nghĩ đến việc giết hắn!” Cố Tích Triều khuyên bảo. Hắc y nhân nhìn Thích Thiếu Thương và Nghịch Thủy Hàn, bất giác lùi lại một bước.

Lùi, Thích Thiếu Thương chờ đợi chính là lúc này. Không ai ngờ hắn có thể nhanh đến vậy, vừa xuất thủ đã hạ gục ba người, những kẻ khác quay lại, không kịp bày trận thế đã bị hạ thêm hai tên. Có điều bọn người này quả thực không thể coi thường, sau đó lập tức kết thành trận thế, vây quanh Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều. Chỉ có điều dù bọn chúng tấn công thế nào cũng không thể phá được kiếm pháp của Thích Thiếu Thương, đừng nói đến tổn thương Cố Tích Triều.

Đấu một lúc, Cố Tích Triều đứng giữa vòng vây đột nhiên bật cười, nụ cười rất đẹp, tiếng cười dễ nghe, ý cười mê người.

“Ta khuyên các ngươi tốt nhất nên đi đi! Các ngươi đến bây giờ vẫn chưa chết chỉ vì Thích Thiếu Thương tật cũ tái phát, không có chuyện gì cũng thích làm đại hiệp, nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Có điều……..khuyên cũng như không…..các ngươi vẫn phải chết……..”

Cố Tích Triều lạnh lùng nhìn mấy tên hắc y nhân. Lúc này mới nhận thấy sắc mặc y không trắng bệch như trước nữa.

“Hắn không giết các ngươi, ta giết!” chỉ một câu nói đơn giản, đám hắc y nhân như bị ném vào hầm băng.

Thích Thiếu Thương là ai, địch thủ của Thích Thiếu Thương là ai, trong võ lâm có ai không rõ? Căng thẳng nhìn Cố Tích Triều đưa một tay vào trong túi vải, có ai dám tiếp Thần Khốc Tiểu Phủ của y?

“Cố Tích Triều!” Thích Thiếu Thương quát khẽ, tựa như muốn ngăn cản y giết người. Có điều vẫn chậm một bước, hắc y nhân bỏ đi xem ra còn nhanh hơn hắn. Còn Thần Khốc Tiểu Phủ? Ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được ngồi xuống đất thoải mái cười lớn.

“Sớm biết bọn chúng sợ ngươi đến thế, nên dọa sớm một chút, ta cũng không cần phải cố gắng nhiều như vậy!”

Nếu là bình thường, Thích Thiếu Thương chắc chắn không coi bọn người đó ra gì. Chỉ là lúc trước giúp Cố Tích Triều vận công trị thương hao tổn không ít chân khí, bây giờ không khỏi chóng mặt hoa mắt.

“Quỷ mới sợ Thần Khốc Tiểu Phủ của ta, bọn chúng chẳng qua là không muốn chết ở đây. Loại người này, một khi tình thế bất lợi cho bản thân sẽ bỏ chạy nhanh hơn bất cứ ai.” Cố Tích Triều thở dốc, những chuyện như thế này y đã trải qua quá nhiều.

Năm xưa bội tín bội nghĩa, tranh quyền đoạt vị, thiên lý truy sát, đến cuối cùng thất bại. Những kẻ ở bên cạnh y từng người từng người một thừa cơ trở mặt. Nếu không có Thiết Thủ bảo vệ y, chỉ sợ rằng y đã sớm chết trong tay người của mình. Đối với loại người này, “tình nghĩa” căn bản không tồn tại……….

“Rất đúng! Đáng tiếc bọn ta không phải người bình thường…….” đám hắc y nhân vốn dĩ bỏ chạy thật xa lại bí mật quay lại, hoan hỉ dán mắt nhìn hai người Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều.

“Một tên đã sức cùng lực kiệt, một kẻ như đèn treo trước gió, ta muốn biết các người có bản lĩnh thông thiên gì nữa?” hắc y nhân đắc ý cười lớn.

“Cho nên mới nói, nếu muốn giết người gì gì đó, tốt nhất không nên nói quá nhiều.” Thích Thiếu Thương kéo Cố Tích Triều dậy, rót cho mỗi người một chén trà.

Hắc y nhân tức giận cực độ muốn động thủ, lúc này mới phát hiện tất cả trường kiếm đều gãy. Bị một đôi tay bẻ gãy, một đôi tay kiên nghị, một đôi tay luôn bảo vệ công lý chính nghĩa………

6 bình luận về “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 9

  1. Ẹ, tự nhiên mình chỉ thấy chàng Thích càng ngày càng sướng, chàng Cố cứ khen ngợi suốt đến nỗi phổng cả mũi ~ :”)

    Oài, từ rầy cho đến thứ 6 cắm lều trại đợi chờ hai bạn. Sướng thế ! :”Đ

    Thích

    1. Khen hả? có khen hả? *nhìn lại* ta thấy cái đó người ta gọi là nói móc ấy chứ?
      Từ nay đến t5 mỗi ngày một chương nhé, t6 thì tùy hứng. t7 với cn ta phải đi học cả ngày rồi.

      Thích

      1. anh Cố giỏi nhất là nói móc người ta mà, cư mà ta lại thích như thế. anh Thích phải bó tay mà thôi, còn ta thì đau bụng lun ‘*cười lăn lộn*
        Hôn nàng *chụt chụt*

        Thích

  2. đôi tay kia chắc là của Thiết Thủ.
    anh Cố quả nhiên lợi hại, chỉ một câu thôi cũng khiến bọn hắc y nhân bỏ chạy.
    mong chờ chương tiếp theo của nàng.

    Thích

    1. Bộ này nhân vật vô cùng phong phú, càng về sau xuất hiện càng nhiều. Chóng mặt.
      Tiểu Cố nha, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là gạt người.
      PS: thấy cái thông báo mới không, hẹn gặp ngày mai nha.

      Thích

Leave a Reply