TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN
Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
“Biên Thành Hoang Nguyệt”
Dịch: Mặc Thuỷ
Beta reader: Yến Linh
CHƯƠNG 5
Vừa bước vào Thường Lạc Hội, Thích Thiếu Thương liền cảm thấy bản thân đến không đúng lúc. Cả phòng toàn những người khoác áo tang, một thiếu phụ xinh đẹp gầy yếu bước ra tiếp đón, đưa ba người Thích Thiếu Thương vào phòng khách. Bấy giờ mới biết người chết chính là người mà Thích Thiếu Thương một lòng muốn kết giao, Hàn Khải Hàn lão bang chủ.
“Thích đại hiệp.” Hàn Vân Sơn chắp tay, không nén được đau thương.
“Hàn lão bang chủ người?” ba người Thích Thiếu Thương sau khi thắp nén nhang mới hỏi. Cho dù chưa từng gặp mặt, Thích Thiếu Thương cũng có nghe nói, Hàn Khải võ công cao cường, người thường căn bản không thể làm ông ta bị thương.
“Mấy ngày trước bệnh nặng qua đời.” Hàn Vân Sơn thở dài, không ngờ rằng phụ thân cả đời uy vũ lại vì một trận ốm mà ra đi.
“Là bệnh gì mà nguy hiểm như vậy?” Mục Cưu Bình kinh ngạc hỏi. Hắn đã quen sống những ngày tháng nơi sa trường, không thể ngờ được sinh mạng con người lại mong manh như vậy, một căn bệnh cỏn con cũng không vượt qua được.
“Không rõ….cả trấn đang có dịch bệnh , trong hội cũng có rất nhiều người mắc bệnh, ngay cả Tiểu Như cũng…..” Hàn Vân Sơn vừa đau lòng vừa lo lắng nhìn thiếu phụ xinh đẹp nọ, Thích Thiếu Thương mới chú ý đến sắc mặt nàng trắng bệch đáng sợ.
“Chẳng lẽ không có đại phu chữa bệnh sao?” Hoắc Ngọc Hải bất giác căng thẳng, nếu trấn đang có dịch bệnh vậy ba người họ phải làm sao?
“Đại phu trong trấn? Chỉ sợ bọn họ bản thân còn cứu không nổi. Nếu không nhờ có một thầy thuốc lang thang đến đây, Thường Lạc trấn chỉ sợ đã sớm biến thành toà thành chết…..” Hàn Vân Sơn lại thở dài, không khỏi có chút oán trách đại phu kia. Nếu y đến sớm vài ngày, có lẽ Hàn Khải đã không chết.
“Ồ, vậy vị đại phu đó nói thế nào?” Thích Thiếu Thương khẽ nhíu mày. Bất luận trong trấn có dịch bệnh hay không, hắn không thể bỏ mặc không quản.
“Y cũng không biết, chỉ có thể căn cứ bệnh trạng kê toa, giảm nhẹ bệnh cho mọi người.” Người tả lời là thiếu phụ xinh đẹp tên Tiểu Như, lúm đồng tiền ẩn hiện khiến nàng có vẻ trẻ hơn.
“Chỉ có điều càng kéo dài tình hình càng xấu, ta thấy vị đại phu này thân thể cũng không phải rất khoẻ. Nếu cứ kéo dài, e rằng ngay cả bản thân y cũng ngã gục.” Hàn Vân Sơn lắc đầu, căn bệnh cỏn con lại có thể khiến tất cả mọi người bó tay.
“Không biết Thích đại hiệp lần này đến Thường Lạc Hội có chuyện gì?” kể hết khổ, Hàn Vân Sơn mới nhớ ra thân phận của Thích Thiếu Thương, không khỏi lo lắng có phải Thường Lạc Hội đã phạm tội gì?
“Cũng không có việc gì, ta chỉ là muốn đến Huỷ Nặc thành chúc mừng, thuận đường qua đây, muốn cùnh Hàn lão bang chủ kết giao.” Thích Thiếu Thương mỉm cười trả lời, Hàn Vân Sơn cũng cười. Hắn nghe nói Thích Thiếu Thương trên đường thu phục không ít các bang phái thường làm việc ác, chính là muốn tặng Tức Hồng Lệ làm của hồi môn, đối diện với nam nhân anh tuấn trước mắt càng thêm khâm phục bội phần.
“Giang hồ đệ nhất mỹ nhân xuất giá chính là chuyện lớn, Thường Lạc Hội chúng ta cũng nên chuẩn bị quà mừng mới phải.” Tiểu Như cười khẽ, đôi gò má trắng bệch ửng hồng. Hàn Vân Sơn ánh mắt tràn ngập yêu thương gật đầu để nàng đi chuẩn bị.
“Đợi Tiểu Như chuẩn bị chút lễ vật! Hay là Thích đại hiệp nán lại đây nghỉ ngơi.” Hàn Vân Sơn đề nghị. Đối diện với Cửu Hiện Thần Long, trong lòng cũng nảy sinh ý muốn thân cận.
“Không cần! Ta cũng nên đi tìm vị đại phu kia hỏi thăm một chút! Để mặc người dân cả trấn mắc bệnh không phải chuyện tốt!” Thích Thiếu Thương mỉm cười từ chối khéo léo, nói xong cùng Mục Cưu Bình và Hoắc Ngọc Hải đi tìm dược lư1 ở ngoài trấn kia.
————
Đi dọc theo con đường nhỏ ngoài trấn, chốc lát lại thấy hai ba người dân trong trấn cùng đi, có vài người nông dân, thợ săn tốt bụng thỉnh thoảng đến giúp đỡ. Thích Thiếu Thương lúc này mới biết những người đó là vì nhiệm vụ, sợ vị đại phu kia một mình làm không nổi. Trong bọn họ có một người gọi là A Hổ, có vẻ là người đứng đầu, nói chuyện với bọn người Thích Thiếu Thương .“Dân trong trấn bệnh bao lâu rồi?” Thích Thiếu Thương nhíu mày. Xem sắc mặt những người đó, thực sự không giống bệnh dịch.
“Không ai nhớ nổi! Chỉ biết người già, trẻ con, người sức khoẻ yếu đều lần lượt ngã bệnh.” A Hổ dìu một cụ già chầm chậm bước.
“Vị đại phu đó gọi là gì? Có nói là bệnh gì hay không?” Thích Thiếu Thương hiếu kỳ. Hễ nhắc đến vị đại phu tốt bụng nọ, người dân trong trấn đều cười. Người đó như Bồ Tát sống do trời phái xuống cứu họ.
“Đại phu thì gọi là đại phu! Nhiều lần hỏi tên ngài, lần nào cũng cười không đáp,lâu ngày mọi người cũng không hỏi nữa.” A Hổ nói. Còn có vài người dân giải thích thêm, đều nói đại phu rất tốt bụng rất lương thiện, nhất định là do ông trời phái xuống cứu khổ cứu nạn. Ba người Thích Thiếu Thương càng nghe càng cảm thấy tò mò về người này.
“Phía trước chính là dược lư!” A Hổ chỉ căn nhà nhỏ dựng bằng trúc cách đó không xa. Thích Thiếu Thương ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt toả khắp bốn phía.
Càng đến gần, tim Thích Thiếu Thương càng đập mạnh, hắn nhìn thấy xa xa bóng người ở trước dược lư ra ra vào vào. Trường bào xanh thẫm, bóng dáng gầy gầy, còn có dáng đi đặc biệt, một chân bước lên, chân sau khó khăn bước theo, từng bước từng bước chầm chậm mà vững vàng. Đến gần hơn, người kia nghe thấy có người đến liền vội vàng quay lại đón tiếp, nhìn thấy bọn Thích Thiếu Thương, tiếp đó liền ngây ra…………
Người đầu tiên phản ứng lại là Mục Cưu Bình, phẫn nộ không nói một lời liền cầm thương đâm ra, trong khoảnh khắc Thích Thiếu Thương không rõ có nên ngăn cản hay không? Cản hắn, dựa vào cái gì? Không cản, vì cái gì? Tiếng kêu hốt hoảng của Hoắc Ngọc Hải và mấy người dân khiến Thích Thiếu Thương giật mình. Nhìn thấy Cố Tích Triều sắp bị đâm, y lại ngây ra không tránh né, Thích Thiếu Thương thầm than. Đáng chết, không sớm không muộn, bệnh của Cố Tích Triều lại tái phát vào lúc này.
“Lão Bát dừng tay!” Thích Thiếu Thương cuối cùng vẫn chậm một chút, Trượng Bát Thương đâm xuyên từ trước ra sau. Điều khiến Thích Thiếu Thương kinh ngạc là, ánh mắt một người có thể biến đổi nhanh như vậy. Cố Tích Triều vốn bộ dạng ngây ngốc, trong nháy mắt trở nên thâm hiểm cay độc, cơn đau khiến y lập tức tỉnh lại.
“Mục Cưu Bình!” nhận rõ ai đã đả thương mình, Cố Tích Triều căn bản không ngăn được cơn giận, tay phải đánh gãy Trượng Bát Thương, tay trái thuận thế đẩy ra, nộ ý mãnh liệt quyết giết bằng được Mục Cưu Bình.
Chưởng phong chỉ trong một khắc ập đến, người hứng chịu đầu tiên là Mục Cưu Bình. Vốn tưởng rằng không thể tránh khỏi cái chết, may mắn bên cạnh là Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương, thấy rõ Cố Tích Triều thật sự động sát ý, lập tức không do dự kéo Mục Cưu Bình ra sau lưng, tiếp đó vận nội lực đón một chưởng của Cố Tích Triều. Một chưởng này hắn gần như vận toàn lực, bởi vì hắn biết, không thể may mắn tránh thoát một chưởng đầy thịnh nộ của Cố Tích Triều.
Chỉ có điều Thích Thiếu Thương lần này tính sai rồi. Cố Tích Triều sau khi thấy rõ người đứng trước mặt mình, không rõ vì lý do gì, miễn cưỡng thu hồi tất cả nội lực, chính vào lúc huyết khí đảo nghịch, một chưởng của Thích Thiếu Thương đã tới. Kết quả y tựa như phải hứng chịu hai chiêu, hộc ra một ngụm máu lớn, bay thẳng vào trong phòng.
————-
(1) dược lư: lư có nghĩa là căn nhà, túp lều; dược lư tạm hiểu là phòng mạch cũng được.