TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN
Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
“Biên Thành Hoang Nguyệt”
Dịch: Mặc Thuỷ
Beta reader: Yến Linh
CHƯƠNG 3
Thực ra, trong nữa năm đó, có vài lần Thích Thiếu Thương có thể gặp Cố Tích Triều, chỉ có điều người trong Lục Phiến Môn luôn tách hai người ra đúng lúc. Thích Thiếu Thương biết bọn họ muốn tốt cho hắn, sợ hắn gặp Cố Tích Triều sẽ nhớ lại chuyện trước đây, cũng sợ sẽ làm khó Thiết Thủ, cho nên tận lực không để hai người gặp mặt. Mỗi lần thấy Thuỷ Phù Dung và Truy Mệnh lén lén lút lút, Thích Thiếu Thương rất muốn nói, hắn thực sự không muốn giết Cố Tích Triều, chỉ là những lời này từ trước đến giờ chưa từng thốt ra, nói ra ai sẽ tin? Ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin, hắn không muốn giết kẻ đã huỷ đi sự nghiệp của hắn, giết đi huynh đệ hắn.
Cứ như vậy, trong suốt một quãng thời gian hai người rõ ràng sống cùng một nơi, lại chưa từng gặp mặt. Cảm giác đó thật kỳ lạ. Tất cả mọi người cố sức giấu hắn, cuối cùng vẫn để hắn nghe được, cảm thấy được Cố Tích Triều đang ở rất gần hắn. Cũng nhờ Thuỷ Phù Dung không biết lựa lời mà nói, mới khiến hắn nhận ra một Cố Tích Triều mà hắn luôn cho rằng “như vậy mới là Cố Tích Triều chân chính”, quả thực rất kỳ lạ.
Theo Thuỷ Phù Dung, Cố Tích Triều ở cùng Vô Tình trong phủ Gia Cát Thần Hầu, điều này làm Thích Thiếu Thương kinh ngạc vô cùng. Hắn biết Vô Tình là người cô độc cao ngạo như thế nào, có điều rất cảm động trước tình cảm giữa sư huynh đệ bọn họ. Vô Tình có thể vì giúp Thiết Thủ hoàn thành lời hứa với Vãn Tình mà để Cố Tích Triều ở cùng, mặt khác, nếu Cố Tích Triều thực có ý đồ, Vô Tình động thủ quyết không lưu tình.
Chỉ có điều, nửa năm đó, Vô Tình và Cố Tích Triều chưa từng động thủ. Căn cứ theo lới Thuỷ Phù Dung, hai người đó giống như con mọt sách gặp nhau, hai kẻ say mê đánh cờ gặp mặt, hoặc là cả ngày đọc sách, hoặc là cả ngày đánh cờ không nói chuyện, ngoài tẻ nhạt ra vẫn là tẻ nhạt.
Thích Thiếu Thương vẫn nhớ có một lần hắn vừa về Lục Phiến Môn, tối hôm đó Vô Tình có nhắc đến Cố Tích Triều, hy vọng hắn tạm thời bỏ qua cho y, đừng để Thiết Thủ khó xử.
“Nếu không vì y phạm quá nhiều tội lỗi, Cố Tích Triều thực ra là một nhân tài.” Vô Tình bình thản nhìn Thích Thiếu Thương.
“Ta biết điều đó.” Thích Thiếu Thương bất giác nhớ đến Thất Lược, người xem trọng y nhất không phải là hắn sao?
“Y thực sự là một kỳ nhân, ta từng nói với y, hai người bọn ta, một tàn một tật, thiên tàn địa khuyết, huynh đoán y trả lời thế nào?” Vô Tình thản nhiên nó. Hắn hơi kinh ngạc, Vô Tình có thể mang khiếm khuyết của bản thân ra nói đùa? Là điều gì khiến sự cô lãnh nơi đáy mắt Vô Tình dần trở nên ấm áp? Mặt khác, hắn giật mình, tàn tật? Cũng đúng, hắn đã quên trận chiến năm đó, Cố Tích Triều bị thương một chân, vĩnh viễn không trị khỏi sao?
“Y trả lời y còn hơn ta nhiều, vì y ngoài tàn tật còn là một tên điên. Huynh đã từng gặp qua kẻ điên nào lại thần trí phân minh như vậy chưa?” Vô Tình bật cười, người không hay cười, khi cười lại đẹp như vậy.
“Thích Thiếu Thương, ta biết huynh hận y, có điều lúc y ở chỗ của ta, xin đừng tìm y gây sự.” Vô Tình ngừng cười, chăm chú nhìn Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương thở dài gật đầu. Thở dài, không phải vì không báo được thù, mà vì hắn căn bản không muốn báo thù, mà chuyện này, nói ra không ai tin, đến bản thân hắn cũng không tin….
Thiết Thủ bảo vệ Cố Tích Triều, là vì lời hứa với Vãn Tình; Vô Tình và Cố Tích Triều kết giao, là vì sự cô đơn của Vô Tình, cho dù y có các sư huynh đệ ở bên, nhưng có thể cùng y đánh cờ, chỉ sợ chỉ có Cố Tích Triều; còn Truy Mệnh và Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương vừa nghĩ đến đã cảm thấy buồn cười.
Còn nhớ Thuỷ Phù Dung từng trách Truy Mệnh, nói y không nên ép Cố Tích Triều uống rượu, kết quả cái tên có can đảm uống rượu lại không biết lượng sức náo loạn một phen. Thảm nhất là, vốn dĩ đến dưỡng thương, bị Truy Mệnh hại đến thương thế tái phát suýt nữa mất mạng. Thiết Thủ giận dữ giáo huấn y một lượt, đến Thuỷ Phù Dung cũng bị mắng, làm tiểu cô nương này chạy đến chỗ Thích Thiếu Thương khóc lóc. Nhớ đến tửu lượng của Cố Tích Triều, khoé miệng Thích Thiếu Thương không khỏi nhếch lên.
“Tên quỷ điên đó! Cái gì cũng giỏi, chỉ có tửu lượng quá thấp!” Truy Mệnh chạy đến chỗ Thích Thiếu Thương tạ tội với Thuỷ Phù Dung, làm vị tiểu cô nương này vui vẻ, cũng không quên trách Cố Tích Triều. Nói cho cùng, y vẫn không nhận mình sai, y làm sao biết tửu lượng của Cố Tích Triều lại kém như vậy?
“Ngươi tưởng rắng ai cũng là tên nát rượu như ngươi ?” Thuỷ Phù Dung giả mặt quỷ.
“Tửu lượng Cố Tích Triều tuy kém, nhưng lá gan không phải nhỏ.” Thích Thiếu Thương bật cười, ban đầu đánh cược với y, cuối cùng hại bản thân rửa bát cả một buổi tối.
“Không phải sao? Ngoài tửu lượng kém, võ công quá cao cũng không chịu được, tên điên ấy khi phát bệnh căn bản không ai ngăn được y!” Truy Mệnh thấy Thích Thiếu Thương không để ý, tiếp tục to gan kể tội. Bệnh của y, Thích Thiếu Thương nhớ lại dáng vẻ ngơ ngẩn của y, cũng nhớ rõ Gia Cát Thần Hầu từng nói, bệnh của Cố Tích Triều cả đời cũng không chữa được, phát bệnh nếu không phải ngơ ngơ ngẩn ngẩn ai cũng không nhận ra, thì cũng là gặp gì giết nấy, y chỉ có thể như thế sống hết đời.
Cũng vì căn bệnh đó, lại khiến Cố Tích Triều và Lãnh Huyết kết thành bằng hữu, chỉ có Lãnh Huyết mới ngăn cản được một Cố Tích Triều võ công cao cường gặp người liền giết.
“Linh Linh Thất đâu có ngăn cản y. Ta thấy hai người họ căn bản là đang thí mạng. Tên ngốc không có tình cảm, còn tưởnng người có huyết hải thâm thù với Cố Tích Triều là Linh Linh Thất kia!” Thuỷ Phù Dung lắc đầu, nghe nàng nói Thích Thiếu Thương mới biết Cố Tích Triều vài ngày trước phát bệnh đều nhờ có Lãnh Huyết động thủ ngăn cản. Nghe Truy Mệnh và Thuỷ Phù Dung tả, hai người đó thật sự kích động, có điều tình bằng hữu nhờ vậy mà có. Thích Thiếu Thương thật sự không thể tưởng tượng, người thân thiết với Cố Tích Triều nhất trong Tứ đại danh bộ lại là Lãnh Huyết.
“Cố Tích Triều không phải kẻ xấu, chỉ là số mạng không tốt mà thôi.” Lãnh Huyết bình thản nói, nếu không phải do may mắn, bản thân hắn có lẽ đã trở thành Cố Tích Triều thứ hai.
————–
“Đại đương gia?” Mục Cưu Bình vẫy vẫy tay trước mặt Thích Thiếu Thương, hắn mới giật mình biết bản thân đã nghĩ đến xuất thần.
“Có chuyện gì?” Thích Thiếu Thương uống một ngụm rượu, Mục Cưu Bình ánh mắt lướt qua đưa cho hắn tấm hỉ thiệp.
“Hồng Lệ và Tiểu Yêu?” hắn ngạc nhiên nhìn hỉ thiệp trong tay, ngạc nhiên không phải vì Hồng Lệ muốn gả cho Hách Liên Xuân Thuỷ, ngạc nhiên vì bản thân không hề cảm thấy tức giận.
“Đại đương gia, chúng ta đến Huỷ Nặc thành khuyên Tức thành chủ được không? Có lẽ ngài nói một lời, tỉ ấy sẽ không gả cho Tiểu Yêu!” Mục Cưu Bình nhìn Thích Thiếu Thương như cầu khẩn.
“Được! Chúng ta đến Huỷ Nặc thành, có điều không phải để khuyên nàng, mà để tặng nàng lễ vật chúc mừng! Hồng Lệ là một nữ tử tốt, nàng ấy xứng đáng được yêu thương, có một gia đình yên ổn.” Thích Thiếu Thương cười rất tự nhiên, để lại ngân lượng rời khỏi.