Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 1

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

 CHƯƠNG 1

     Mười lăm tháng Giêng, thành Biện Kinh, phồn hoa náo nhiệt, khắp nơi người người hoan hỉ đón tết, trẻ nhỏ cầm hoa đăng trong tay qua lại khắp đường lớn ngõ nhỏ, nơi đây khung cảnh ca múa thanh bình, tựa hồ không thể cảm nhận không khí mỗi giây mỗi phút đề phòng người Liêu xâm phạm nơi biên quan xa xôi. Mục Cưu Bình nắm chặt Trượng Bát thương trong tay. Không quen với sự xa hoa của kinh thành, nếu không phải thay Tức thành chủ đưa thiệp, đánh chết hắn cũng không vượt ngàn dặm tới đây lãng phí thời gian. Hễ nghĩ đến việc đưa thiệp là cảm thấy bực mình, hắn không rõ Tức thành chủ và Đại đương gia rốt cuộc đang nghĩ gì. Hai năm rồi, tròn hai năm rồi, hai người họ đến một lời rõ ràng cũng không nói, Đại đương gia từ khi làm bổ khoái bận đến mức không hề bước vào Huỷ Nặc thành một bước, mà Tức thành chủ cũng không quan tâm, cứ thế chuẩn bị gả cho Tiểu Yêu? Còn nhớ khi nhận được hỉ thiệp mà Hách Liên Tiểu Yêu phái người đưa đến, Mục Cưu Bình giận đến nỗi chút nữa một thương đâm chết người đưa thiệp. Hắn thật sự không hiểu Đại đương gia đang nghĩ như thế nào, Tức thành chủ người ta đối với hắn tình sâu nghĩa nặng, cứ cho là vì thay Thiết Thủ tiếp nhận chức vụ bổ đầu, cũng không cần bỏ mặc Tức thành chủ? Hắn lại càng không hiểu Tức thành chủ nghĩ gì, Hách Liên Tiểu Yêu có gì tốt? Lại vì hắn mà không cần Đại đương gia? Mục Cưu Bình đến lần này, ngoài việc đưa thiệp, còn dự định mắng Đại đương gia của hắn một trận, dù thế nào cũng phải cướp lại Tức thành chủ.

Mục Cưu Bình nhìn toà kiến trúc hùng vĩ phía cuối đường, Lục Phiến Môn do Gia Cát Thần Hầu thống lĩnh, dù trong lòng có bao nhiêu tức giận, lúc này toàn bộ đều nén lại, đối với Gia Cát Thần Hầu, từ trong đáy lòng Mục Cưu Bình rất kính trọng,

“ Vị đại ca này, xin hỏi Thích đại hiệp Thích Thiếu Thương có ở đây không?” quen gọi Thích Thiếu Thương là Đại đương gia, nhất thời không biết phải hỏi thế nào.

“Thích đại gia? Ra ngoài làm việc rồi, có việc gì tìm Tam gia đi!” một bổ khoái đáp lời, hướng vào trong gọi một tiếng liềm vội vàng bỏ đi, để lại Mục Cưu Bình ngây ra, nghĩ bụng Lục Phiến Môn quả thực vì nước vì dân, xem ra mọi người đều bận rộn vô cùng.

“Ngươi là ai? Tìm Thích đại ca có chuyện gì?” người thanh niên được gọi là Tam gia lướt qua Mục Cưu Bình như một cơn gió. Nhìn rõ người vừa đến, Mục Cưu Bình bất giác cảm thấy phẫn nộ.

“Cố Tích Triều ngươi tại sao lại ở đây?” Mục Cưu Bình tức giận đâm ra một thương, vừa đâm ra bất giác hối hận. Hắn từng đáp ứng Đại đương gia không giết Cố Tích Triều, đáng tiếc một thương này còn nhanh hơn suy nghĩ, khi người kia sắp bị đâm, thoắt một cái chỉ thấy bóng y chạy vào bên trong.

“Phù Dung, Phù Dung ~~, lại có người tưởng ta là Cố Tích Triều! Cô nói xem lần này nợ ta bao nhiêu tiền đây?”  không rõ người thanh niên nọ dùng thân pháp gì, thoắt một cái đã lên lầu trên, chạy loạn khắp phòng tựa như trời không không cam tâm, tìm vị cô nương mà y gọi là Phù Dung.

Mục Cưu Bình ngây ngốc nhìn y, không ngờ tam sư đệ của Thiết Thủ, vị danh bổ tên Truy Mệnh lại giống Cố Tích Triều như vậy.

“Huynh đến tìm Cố công tử báo thù sao? Người ban nãy là Truy Mệnh Thôi tam gia! Huynh có thể đi rồi, y không để bụng đâu.”  một bổ khoái ngữ khí bình thản giải thích, tựa như đã rất quen với tính cảnh này.

“Cũng thật khó, Truy Mệnh rõ ràng là một bổ đầu lại giống một đại ma đầu người người muốn giết? Cũng may tính khí Truy Mệnh tốt, bắng không cả ngày gặp những kẻ tìm đến báo thù, không mệt cũng phiền chết được!” một bổ khoái khác đáp.

“Tính khí tốt? Ta thấy y vui vẻ vô cùng, không phải sao? Hai năm trước Thiết Thủ đưa Cố công tử về đây dưỡng thương, y cả ngày theo bắt người ta cùng uống rượu, cũng không nghĩ đến Cố công tử dưỡng thương không được uống rượu, thấy người ta khoẻ hơn một chút, liền cùng Phù Dung làm loạn, muốn cùng Cố công tử hoán đổi thân phận, thử xem các sư huynh đệ có phân biệt được hay không, không nghĩ đến Cố công tử tài hoa thế nào, y làm sao giống được? Cũng may Cố công tử thông hiểu lễ nghĩa, không cùng hai người bọn họ làm loạn.”. Nghe mấy bổ khoái nọ bàn luận Truy Mệnh và Cố Tích Triều, Mục Cưu Bình rất kinh ngạc, hắn không nghĩ Thiết Thủ đưa Cố Tích Triều về Lục Phiến Môn, vậy Đại đương gia hằng ngày gặp y lại không được giết, không phải rất không thoải mái sao?

“Quãng thời gian đó cũng thật khó cho Thiết Thủ, Cố công tử bệnh tình khi tốt khi xấu, Truy Mệnh thì liên tục gây chuyện, Thuỷ Phù Dung còn khoa trương hơn Truy Mệnh, nàng xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất. Ta thấy Thiết Thủ  dù thoát li Lục Phiến Môn, nhưng cuộc sống vẫn chẳng thấy tốt hơn.”  Mấy bổ khoái vô tư đàm luận, hoàn toàn không để ý hai kẻ tai hoạ mà họ nói đến ở sau lưng giận dữ trừng mắt nhìn họ.

“Nói xấu sau lưng người khác rất đắc ý phải không?” Thuỷ Phù Dung cười lạnh, nàng đường đường nữ bổ khoái đầu tiên của Lục Phiến Môn, sao có thể để người khác khinh thường.

“Còn ngươi, con mắt nào của ngươi thấy Truy Mệnh giống Cố Tích Triều? Ngươi có biết một câu Cố Tích Triều đó hại ta thua bao nhiêu tiền không?” Thuỷ Phù Dung ỷ mình có lý, hung hăng chỉ vào Mục Cưu Bình. Sớm biết vậy nàng đã không đánh cược với Truy Mệnh, một năm qua thua biết bao nhiêu tiền. Mục Cưu Bình cười khổ nhìn vị cô nương dung mạo thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn trước mặt, nhìn sang Truy Mệnh đang đứng cạnh nàng cầu cứu. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại thấy giận, Truy Mệnh nheo mắt cười, bộ dạng đang xem kịch hay, quả nhiên giống hệt Cố Tích Triều, tâm địa xấu xa.

“ Ai…..ta thấy cả thiên hạ, chỉ có nhị sư huynh và Thích đại ca không cho rằng hai người bọn ta giống nhau. Ban đầu cô không phải cũng ngây ra sao?” Truy Mệnh nhún vai tỏ vẻ không biết làm sao, việc không liên quan đến ta.

“Cũng không phải chỉ có mình ta. Vô Tình và Lãnh Huyết cũng thấy các ngươi rất giống nhau. Cả sư bá cũng thấy giống, chỉ là bọn họ không biểu hiện ra mà thôi!” Thuỷ Phù Dung không cam tâm càu nhàu. Nàng không hiểu Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ hai người mắt có vấn đề gì? “Hai người họ một chút cũng không giống nhau”, câu đó cũng có thể nói được?

“Bọn họ chỉ cảm thấy giống một chút, không như cô bị doạ đến hét lên!” Truy Mệnh cười, khiến Thuỷ Phù Dung mặt biến sắc, giận dữ rút kiếm đâm loạn một trận, khinh công lại không bằng Truy Mệnh, kết quả không làm gì được Truy Mệnh, chỉ tội những người vô can thương tích đầy mình.

“Này, người cầm thương kia! Thích đại ca đến chỗ Đàm viên ngoại, tới đó tìm đi!”, Truy Mệnh vừa tránh kiếm vừa nói, Mục Cưu Bình chỉ ngây ra mà nghe, sau đó mơ mơ hồ hồ đi tìm Thích Thiếu Thương.

3 bình luận về “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 1

  1. ai da~ cái này quả thực ko phải vik về tiểu Cố của Ôn lão gia mà vik về tiểu Cố của Chung mỹ nhân, tiểu Truy cũng ko phải của Ôn lão gia mà là tiểu Truy của Chung mỹ nhân =)) cái này vui à nha, ta quyết định cắm lều bên nhà nàng 😉
    P.S: thanks nàng đã com cho ta *hun gió*

    Thích

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s