Cửu Vạn Phong_Chương 1

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 Dịch: Mặc Thủy

 Beta reader: Yến Linh

 

 

Chương 1  Trốn chạy, trốn chạy

 

Cố Tích Triều đang trốn chạy.

Đúng vậy, y đang trốn chạy.

Y đang dùng tất cả khả năng để trốn chạy.

 

Y biết những kẻ được gọi là võ lâm chính đạo kia vẫn đang truy sát y.

Y qua biên quan, qua U Châu, qua Bắc Vực, qua Giang Nam.

 

Y đột nhiên muốn cười.

Y nghĩ, có nhiều huynh đệ, hoạn nạn bệnh tật không đơn độc.

Quả nhiên là đúng.

 

Y đột nhiên lại cảm thấy tức giận.

 

Cố Tích Triều rất đẹp.

Cố Tích Triều khi tức giận cũng rất đẹp.

Cho dù đang trốn chạy, y vẫn rất đẹp.

Cố Tích Triều đẹp đến mức, kẻ khác chỉ nhìn qua sẽ biết y là Cố Tích Triều.

 

Nhưng Cố Tích Triều đang tức giận.

Nguyên nhân khiến y tức giận rất đơn giản.

Bởi vì y nhớ đến một người, một sự việc.

 

Y nhớ đến Thích Thiếu Thương.

 

Chuỗi ngày trốn chạy rất gian khổ, y bây giờ, thấu hiểu tâm trạng Thích Thiếu Thương khi đó.

 

Trên thế gian này, có lẽ không một ai, có thể thấu hiểu Thích Thiếu Thương hơn y, cũng không ai có thể thấu hiểu tâm trạng y lúc này như Thích Thiếu Thương.

 

Bọn họ vĩnh viễn là tri âm__ đây là điều không thể nghi ngờ.

 

Nhưng y vẫn rất tức giận.

Bởi vì, y phát hiện, con đường mà y đang đi, chính là con đường mà Thích Thiếu Thương đã đi ban đầu.

 

Y đang đi qua con đường mà Thích Thiếu Thương đã đi.

Truy sát, trốn chạy.

 

Y tức giận vì người đó là Thích Thiếu Thương.

Y tại sao phải cùng Thích Thiếu Thương đi trên một con đường.

 

Y đã từng nghe Vãn tình nói, yêu thích một người, mới muốn trở thành người đó.

 

Trở thành hắn.

Có phải là làm những điều hắn đã làm, đi trên con đường hắn đã đi?

 

Có thể, Cố Tích Triều nghĩ, y không phải tự nguyện muốn làm, y không hề cố ý đi trên con đường giống hắn.

Nhưng y không thể tự lừa dối bản thân.

Ở thời điểm khó khăn nhất, giờ phút khó vượt qua nhất, y luôn nghĩ, Thích Thiếu Thương,Thích Thiếu Thương cũng từng như vậy.

Cho nên y có thể vượt qua.

 

Y không thể không thừa nhận, con đường trốn chạy này, là Thích Thiếu Thương, là Thích Thiếu Thương trong tâm y giúp y vượt qua. Không phải Vãn Tình, không phải kẻ khác, mà là Thích Thiếu Thương.

 

Cuồng phong nơi biên quan sa mạc, là hắn, Khương địch1 hà tất oán hận dương liễu , xuân phong liệu còn có thể thổi qua Ngọc Môn Quan?

Quý tiết2 trên bình nguyên U Châu, là hắn, tĩnh lặng ngắm hoa tuyết vương nơi khung cửa, ai nhẫn tâm nhìn trúc xanh kia hóa thành quỳnh chi?

Tế vũ3  chốn hà lưu4 Giang Nam, là hắn, vẻ kiều diễm của sơn thủy mờ sương khói, có thể say khướt bên mái hiên tửu gia ven sông?

 

Cố Tích Triều đã say, y thật sự say rồi.

Y say bên sông Biện Lương của Khai Phong phủ___ y say tại trung tâm quyền lực, những kẻ muốn bắt y đều ở đây.

 

Có lẽ vì đạo lý đơn giản, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất; cũng có lẽ, là vì y đã mệt mỏi rồi.

 

Giống Vương Tiểu Thạch, một Vương Tiểu Thạch đã từng trốn chạy ba năm.

Vương Tiểu Thạch từng trốn chạy ba năm, cuối cùng lại quay về Khai Phong.

Hắn mệt mỏi, hắn nhớ mong, cho nên hắn trở về.

 

Còn Cố Tích Triều? Y mệt mỏi, hay là nhớ mong?

Mệt mỏi, vậy tại sao lại trở về nơi khiến bản thân đau lòng?

Nhớ mong, là nhớ ai đây?

 

Cố Tích Triều cười, Vãn Tình, đúng, y nhất định là đang nhớ Vãn Tình.

 

Chỉ là Tích Tình tiểu cư kia, thiết nghĩ không thể quang minh chính đại mà trở về.

 

 

Ngày đó bức vua thoái vị, y nói bách tính trong thiên hạ đều phải khoác tang phục, y chĩa mũi kiếm vào con người có quyền lực tối cao nhưng đó lại nhìn y với ánh mắt thương hại, như đang nhìn loài sâu kiến.

 

Mà y bây giờ, có phải cả một ánh nhìn thương hại cũng không ai ban cho?

 

Y là một ma đầu, là kẻ vô lại, là một tên điên.

Dọc đường y đã nghe rất nhiều người kể câu chuyện đó, cuộc truy sát đó, vị đại hiệp đó, và tên thư sinh đó.

Thư sinh đó là y sao?

Tên thư sinh mà người khác nói đó là bản thân y?

 

Bán bạn cầu vinh, tàn nhẫn vô tình.

Có lẽ, là y.

Thích Thiếu Thương, quả thực là y phản bội hắn.

Cho dù y từng nhắc đi nhắc lại với chính mình, là thứa tướng muốn giết hắn, không phài ta muốn giết hắn__ nếu không phải vì nhiệm vụ này, bản thân ta sẽ xem y là tri kỷ.

 

Nhưng mà, nếu không phải vì nhiệm vụ, y làm sao có thể gặp Thích Thiếu Thương.

 

Cố Tích Triều, trong đêm lành lạnh ở Biện Lương, vốc nước hắt nhẹ lên mặt.

 

Ba năm, hơn một ngàn ngày đêm, bản thân vẫn là một thư sinh thanh tao mà tàn nhẫn chốn hoàng sa đại mạc ngày xưa?

 

Một con người, khi thất vọng mới là lúc có thể đánh giá được.

Bi quan từ bỏ hay vững vàng vượt qua?

Cứ như vậy lẩn tránh hay lý tưởng vĩnh viễn không chết?

 

Cố Tích Triều tuy rắng đang trốn chạy, nhưng y cũng thường nghe nói các bang phái lớn ở kinh thành phân chia lại thế lực.

Y cũng thường nghe nói hắn__ hắn bây giờ tạm thời là lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu.

 

 Không còn gió cát sa mạc, hắn vẫn là dáng vẻ anh hùng khí khái đó sao?

 

Cố Tích Triều thở dài, khoảnh khắc này y đột nhiên rất muốn biết một việc.

 

Y vẫn vận thanh sam, thanh sam như xưa.

Còn người kia, cởi bỏ áo choàng màu vàng kia, hắn bây giờ, sẽ có dáng vẻ như thế nào?

 

 

Có thể thời gian, nhất là khi trốn chạy, sẽ khiến người ta vô cùng hoài  niệm.

 Ngươi xem, ta thậm chí còn hoài niệm cả kẻ thù của mình__ Cố Tích Triều lạnh nhạt cười.

Y vẫn muốn biết, kẻ thù của y, bây giờ liệu có nghĩ đến y?

 

Nghĩ làm thế nào đem xương cốt y nghiền thành bụi phải không?

 

Nhưng y biết rõ, ba năm này, những kẻ truy sát y rất nhiều, nhưng lại không có Thích Thiếu Thương.

 

Năm đó tại đại điện, hắn tha mạng y. Ngươi cho rằng ta đáng thương hại sao? Cố Tích Triều trong lòng cảm thấy khinh thường. Y nghĩ, Thích Thiếu Thương không giết y, có lẽ vì Gia Cát Chính Ngã từng nói: “ Kiếm dùng để giết người, chẳng qua chỉ là một thứ binh khí lợi hại; kiếm có thể tha người, mới chính là thần binh.”

 

Giả làm anh hùng thật sự rất tốt sao? Cố Tích Triều cảm thấy khó chịu.

Cho dù thời gian ba năm không ngắn, mỗi khi y nhớ đến chuyện ngày hôm đó, vẫn cảm thấy căm phẫn.

Chỉ vì Thích Thiếu Thương không giết y, lại còn nói câu nói đó: “Mạng Cố Tích Triều không đáng !”

 

Nên y nhất định phải tiếp tục sống, cho dù trốn chạy ba năm cũng phải tiếp tục sống.

Cho dù mệt mỏi, cũng phải tiếp tục sống.

Cho dù chỉ vì cùng với người kia tranh đấu.

 

Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tuyền Sơn.

Nơi đó có Kim Phong Tế Vũ lâu tọa lạc, tuy y nhìn không thấy, nhưng y biết, nó ở đó.

Hắn cũng đang ở đó.

Tượng Tỵ tháp thanh bạch hồng hoàng, hắn hiện đang đứng nơi nào?

 

————————————-

 

(1) Khương địch: một loại sáo của Trung Quốc

(2) Quý tiết: mùa

(3) Tế vũ:mưa bụi

(4) Hà lưu:vùng sông nước